Giam Cầm Tim Em

Chương 4

---

Chương 4: Mùi Hương Không Thể Thoát.

An Nhiên cuộn người trong chăn, nhưng dù có cố nhắm mắt bao nhiêu, cô vẫn không ngủ được.

Hình ảnh Lâm Kỳ cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Cách cô ấy nhìn cô, cách cô ấy chạm vào cô…

Như thể cô là một thứ gì đó thuộc về cô ấy.

An Nhiên hít một hơi thật sâu, ép mình không suy nghĩ nữa. Nhưng dù đã trốn vào chăn, mùi hương nhàn nhạt của Lâm Kỳ vẫn phảng phất quanh cô.

Cô giật mình.

Tại sao… lại có mùi của cô ấy trong phòng cô?

Không lẽ do khi nãy hai người đứng quá gần nhau? Hay là do khi cô bị cô ấy ôm chặt lấy lúc suýt bị xe tông?

Cảm giác thân nhiệt lạnh lẽo của Lâm Kỳ vẫn như còn vương trên người cô, khiến cô bứt rứt không yên.

Không được, cô không thể để Lâm Kỳ ảnh hưởng đến mình như thế này!

An Nhiên bật dậy, bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước thật lớn.

Cô để nước xối lên mặt mình, hy vọng có thể gột sạch đi mùi hương kia, cũng như những cảm giác kỳ lạ mà cô không thể gọi tên.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, trái tim cô bỗng thắt lại.

Ánh mắt trong gương của cô… có một chút gì đó dao động.

Không!

Cô không thể để Lâm Kỳ kiểm soát suy nghĩ của mình!

---

Sáng hôm sau, An Nhiên đến phim trường như thường lệ.

Hôm nay cô có cảnh quay chính, nhưng tâm trạng cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Khi vừa bước vào phòng hóa trang, trợ lý Tiểu Lâm liền chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt:

“Chị Nhiên! Chị có biết hôm qua xảy ra chuyện gì không?”

An Nhiên ngẩng đầu, cảm thấy hơi lạ.

“Chuyện gì?”

Tiểu Lâm nuốt nước bọt, giọng đầy kích động.

“Chiếc xe suýt tông vào chị tối qua… tài xế đã bị bắt rồi!”

An Nhiên giật mình.

Bị bắt?

Chuyện này quá nhanh.

“Là tai nạn hay có người cố ý?”

Tiểu Lâm vội vàng ngồi xuống cạnh cô, hạ giọng thì thầm:

“Nghe nói… người đó khai rằng có người thuê anh ta để làm chị hoảng sợ.”

Trái tim An Nhiên đập mạnh.

Quả nhiên không phải tai nạn!

Nhưng ai lại muốn cô gặp chuyện?

Trong khi cô còn đang suy nghĩ, điện thoại cô rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“An toàn chứ?”

An Nhiên cảm giác tim mình hẫng một nhịp.

Chỉ có ba chữ, nhưng cô ngay lập tức biết ai là người gửi.

Cô do dự vài giây, rồi nhắn lại:

“Cô làm sao biết chuyện này?”

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em.”

Ngón tay An Nhiên cứng lại trên màn hình.

Bảo vệ? Hay kiểm soát?

Dù cô có muốn hay không, dường như Lâm Kỳ đã nhúng tay vào cuộc sống của cô.

Và cô không thể làm gì để ngăn cản.

(Còn tiếp...)

----