Ngư Nữ Đi Biển Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Chương 11

“Thím tới chơi, đã ăn sáng chưa?” Hải Châu là người đầu tiên lên tiếng.

“Đêm qua ngủ muộn, ta vừa mới dậy, tiện thể ghé qua xem ngươi.” Ngụy Kim Hoa đi tới, đưa tay sờ trán nàng. “May quá, không sốt.”

“Đêm qua có hơi nóng, Đông Châu sắc thuốc cho ta uống, ngủ một giấc dậy là thấy đỡ nhiều rồi.” Hải Châu dịch chân sang một bên, nhường chỗ. “Thím ngồi đi.”

“Ta không ngồi, chỉ đến đưa mấy quả trứng gà cho các ngươi thôi.” Ngụy Kim Hoa múc nửa gáo nước rửa sạch trứng, rồi mở nắp nồi cháo, thả ba quả vào. “Mấy đứa thương tật bệnh tật, ăn uống phải đủ đầy mới được. Lát nữa thúc ngươi ra bến tàu bán đồ biển, ta sẽ bảo hắn mua thêm trứng gà với xương heo về cho ngươi bồi bổ.”

Hải Châu đưa mắt ra hiệu cho Đông Châu, tiểu nha đầu lập tức chạy vào nhà lấy ít bạc vụn, trực tiếp đưa cho Ngụy Kim Hoa.

“Ngươi làm gì vậy? Thím cho các ngươi ít thức ăn chẳng đáng bao nhiêu, lại còn đưa tiền?” Ngụy Kim Hoa giận dỗi.

“Một hai ngày thì không sao, nhưng chân ta chắc phải một tháng nữa mới đi lại được. Thím cứ cầm tiền, mỗi ngày nhờ thúc mua giúp chúng ta ít thịt với trứng.”

Người sống bằng nghề đánh cá ven biển không am hiểu chuyện gieo trồng hay chăn nuôi. Gạo, mì, thịt trứng đều phải bỏ tiền mua, mà những thứ này lại được vận chuyển bằng thuyền từ xa đến, chẳng có gì là rẻ. Nói là không đáng bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là dỗ trẻ con ba, bốn tuổi mà thôi.

Hải Châu nghiêm túc nói:

“Thím, ta không phải khách sáo với ngươi. Những chuyện nhỏ nhặt không cần nói, ta cũng phải nhờ thím và thúc hỗ trợ. Nhưng tiền bạc lại không phải chuyện nhỏ. Hơn hai tháng không thể ra biển, cả nhà ta dù có vất vả bận rộn cũng chỉ tạm đủ sống qua ngày. Giờ còn phải lo cho ba miệng ăn, áp lực đè lên thím và thúc cũng không nhỏ. Hơn nữa, chúng ta là ba tỷ đệ, cũng phải sống cho đàng hoàng. Nếu cứ duỗi tay xin ăn, thành quen rồi lại sinh ra tính lười biếng thì không được.”

Nói đến cuối câu, giọng nàng có chút tinh nghịch. Ngụy Kim Hoa bật cười:

“Cái nha đầu này…”

Thật sự giống như đã biến thành một người khác. Nhưng nghe xong lời Hải Châu, nàng cũng không còn lo lắng nữa.

“Được rồi, ta nhận bạc. Còn có việc gì cần giúp không?”

Đông Châu lập tức lên tiếng:

“Thím, lát nữa ta muốn theo thím đi biển bắt hải sản.”

Ngụy Kim Hoa chỉ chần chừ một chút, rồi gật đầu:

“Được, đi theo ta, nhưng không được chạy lung tung.”

Nói xong, nàng liền rời đi.

Lúc ba tỷ đệ nhà Hải Châu nấu cháo xong chuẩn bị ăn, Trịnh Hải Thuận cũng xách hai thùng nước ngọt vào, đổ đầy lu nước trong nhà.

Thật là một nhà toàn người tốt bụng, Hải Châu thầm nghĩ.

Sau khi ăn xong, nàng rửa sạch chén bát, lấy hai bát nước thuốc sắc đêm qua để tiếp tục hâm nóng. Đông Châu thì gọi Phong Bình trông bếp, còn mình thì lấy sọt cá trên tường vác lên vai, chào tỷ tỷ một tiếng rồi chạy đi.

“Nhớ đi theo Ngụy thẩm, không được chạy loạn.” Hải Châu lớn tiếng dặn dò. Trải qua chuyện đêm qua, nàng thực sự bắt đầu có tình cảm tỷ muội với đứa em gái này.

“Biết rồi, yên tâm đi.” Đông Châu quay đầu phất tay. “Phong Bình cũng không được chạy lung tung, ở nhà chăm sóc đại tỷ đấy.”

Cậu bé nhóm lửa gật đầu thật mạnh, khuôn mặt lấm lem tro đen, trông đến mức khiến Hải Châu bật cười. Nàng vẫy tay gọi hắn lại gần.