Dưới ánh đèn đường sáng choang, đường phố náo nhiệt như thường lệ. Công viên gần đó vang lên tiếng nhạc trẻ sôi động, bài này nối tiếp bài khác, tạo nên một không gian vừa náo nức vừa yên bình. Các bà lão đều đặn tập thể dục theo nhịp nhạc, từng động tác nhịp nhàng hòa cùng giai điệu. Nguyễn Hữu Đình đứng đó, đôi mắt lặng lẽ quan sát. Dù không thích tiếng ồn, cậu lại chẳng hề ghét khung cảnh này. Giai điệu vốn u buồn nhưng được remix, bỗng hóa thành một bản nhạc tràn đầy sức sống, khiến lòng cậu khẽ rung lên.
Nguyễn Hữu Đình chưa muốn về nhà ngay. Cậu bước đi, chậm rãi dạo một vòng quanh công viên. Nguyễn Công Tuấn lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách chỉ vài bước chân. Anh hiểu tâm trạng cậu lúc này đang nhẹ nhàng, thoải mái, và anh không muốn vô tình phá vỡ nó. Đã lâu rồi cậu không được như vậy. Một nụ cười hiếm hoi, chân thật, nở rộ trên đôi môi nhợt nhạt của Nguyễn Hữu Đình, như ánh sáng le lói giữa màn đêm.
Đầu óc cậu thư thả hơn bao giờ hết. Dòng người lướt qua, cột đèn mờ dần trong tầm mắt, những chiếc ghế công viên trôi qua sau từng bước chân. Nguyễn Hữu Đình không hề thấy mỏi. Đã rất lâu, lâu lắm rồi, cậu mới có thể thả hồn trong một buổi đi bộ bình yên đến thế. Gió đêm lùa qua, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của cậu phồng lên, bay lượn trong không trung. Tiếng nhạc dần tan biến, không còn văng vẳng bên tai cậu nữa.
Nhịp tim cậu đập mạnh, dồn dập. Nguyễn Hữu Đình bước lên bục, hai tay nắm chặt lan can, đôi mắt sáng trong hướng ra xa. Hồ nước trước mặt chìm trong bóng đen vô tận, tĩnh lặng đến lạ. Gió thổi mạnh, vậy mà mặt hồ không chút gợn sóng. Cậu đứng đó, lòng chợt muốn hòa mình vào sự yên ả ấy, như thể mọi muộn phiền đều tan biến.
Nguyễn Công Tuấn đứng từ xa, lặng nhìn bóng lưng gầy gò của cậu. Vai cậu mỏng manh, thân hình đơn sơ dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa. Anh lo sợ, chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn cậu đi mất. Bóng Nguyễn Hữu Đình in trên nền đất, như đang nhảy múa trong một điệu vũ mà chính cậu chẳng dám thực hiện.
“Cạch.”
Nguyễn Hữu Đình đẩy cửa bước vào nhà. Cậu ngã mình xuống giường, cơ thể chìm vào sự mềm mại của nệm. Tối nay, cậu không bật điều hòa. Dù biết sẽ oi nóng, cậu vẫn mở toang cửa sổ. Gió lùa vào từ khung cửa, mang theo hơi thở của thành phố hoa lệ về đêm. Đã lâu cậu không mở nó, bụi bẩn bám đầy. Cậu thầm nhủ, hôm nào rảnh sẽ dọn dẹp, trang hoàng lại mọi thứ.
Nguyễn Công Tuấn từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh chỉ chứa đựng một bóng hình duy nhất. Anh bước vào nhà tắm, bật nước chảy.
Đêm nay, Nguyễn Hữu Đình dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao, trong vòng tay Nguyễn Công Tuấn, cậu ngủ ngon lành, không còn trằn trọc đến nửa đêm như mọi khi. Nguyễn Công Tuấn nhẹ nhàng nhìn cậu qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Gương mặt cậu gầy gò, má hơi hóp, làn da xanh xao pha chút trắng bệch như người bệnh. Anh ôm cậu vào lòng, đầu khẽ cúi xuống hõm cổ cậu. Mùi sữa dê thoang thoảng trên người cậu len lỏi vào mũi anh.
Một chút yên bình trong đêm tối dường như đã đủ. Ánh mắt Nguyễn Công Tuấn dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh siết chặt cậu, chăn đắp ngang hông.
Nửa đêm, gió mạnh thổi vào. Nguyễn Công Tuấn tỉnh giấc, mắt nheo lại nhìn ra cửa sổ. Tiếng sấm “đoàng” vang lên, kèm theo những hạt mưa li ti hắt vào phòng. Nguyễn Hữu Đình giật mình, suýt nữa bừng tỉnh. Anh vỗ nhẹ vai cậu, thì thầm. “Ngủ đi, không sao.”
Thấy cậu thở đều, chìm lại vào giấc ngủ, Nguyễn Công Tuấn vội rời giường, định đóng cửa sổ. Nhưng mưa đã làm ướt cả sàn, anh suýt trượt chân. Tiếng động “lạch bạch” vang lên. Anh liếc nhìn cậu, thấy cậu vẫn ngủ say mới yên tâm. Lần này, anh cẩn thận hơn, bước ra đóng chặt cửa.
Trước khi lên giường, anh lau sạch chân. Nguyễn Công Tuấn muốn ôm cậu ngủ, nhưng tay khựng lại. Anh sợ động vào, cậu sẽ tỉnh giấc. Anh đành thu tay về, chỉ nép sát vào cậu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
“Rào rào, đoàng…”
Tiếng sấm vang trời như gầm thét. Ngoài kia, mưa lớn không ngớt, gió lạnh tràn về. Thời tiết thay đổi bất ngờ. Sáng nay, Nguyễn Hữu Đình mặc thêm áo khoác. Nguyễn Công Tuấn ngỏ ý muốn đưa cậu đi, nhưng cậu từ chối.
“Không cần, mưa này đi xa nguy hiểm. Mày về nhà mày đi.”
Nguyễn Hữu Đình nói, giọng dứt khoát. Cậu khoác áo mưa, dắt xe ra ngoài, biến mất trong cơn mưa lớn và gió bão.