Sau Lời Từ Chối

Chương 25: Tâm sự

Nguyễn Công Tuấn trở về nhà trong một ngày mưa dầm dề, nước xối xả trút xuống mái ngói khiến anh chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm. Thế nhưng, anh vẫn phải ghé qua quán nét – nơi anh đổ tâm huyết bao năm. Nhà anh trước nay làm ăn lớn ở quê, được xem là khá giả nhất vùng. Lên thành phố, thừa tiền mua một lô đất ngay giữa lòng đô thị xa hoa, anh mở quán nét hai tầng: tầng dưới là bàn bi-a bóng loáng, tầng trên là dãy máy tính hiện đại.

Ông trời dường như ưu ái, việc làm ăn của anh thuận buồm xuôi gió. Khách mới, khách cũ qua lại tấp nập, hiếm khi vắng vẻ, trừ những ngày mưa bão như hôm nay. Nguyễn Công Tuấn ngồi trước màn hình máy tính, lướt Facebook một cách uể oải. Tay anh gõ nhịp liên hồi xuống mặt bàn gỗ, tiếng "cộc cộc" hòa vào âm thanh mưa rơi đều đều bên ngoài. Đôi mắt anh trĩu xuống, như thể cơn mưa đã cuốn đi hết sức sống thường ngày.

Lê Quý Long bước tới, tay cầm cốc cà phê, cười toe toét. "Anh Tuấn hôm nay trông chán đời vậy? Tươi tỉnh lên đi chứ. Mọi hôm rạng rỡ lắm mà."

Vũ Xuân Chiến cũng chen vào, giọng điệu trêu chọc. "Anh Tuấn thất tình à? Mặt mũi suy hết cả ra. Là cô nào làm anh buồn? Anh nói đi, để em giúp anh xử lý."

Nguyễn Công Tuấn cau mày, giọng gắt gỏng: "Chúng mày thôi ngay đi. Đi làm việc đi cho anh mày nhờ. Đừng đứng trước mắt anh ngứa mắt."

"Èo, vậy lần sau anh chán đừng rủ bọn em nhậu cùng." Lê Quý Long nhún vai, đáp lại.

"Lượn." Nguyễn Công Tuấn quát khẽ, ánh mắt sắc lạnh liếc qua hai đứa nhân viên.

Hai người cười khì rồi lảng đi, để lại anh ngồi đó, tay chống cằm, mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Nguyễn Công Tuấn thất thần hồi lâu, hai tay ôm lấy con cá mập bông anh mới mua cách đây vài ngày. Đầu óc anh xoay vòng với những suy tính, rồi bất chợt anh nhếch môi cười. Anh cầm điện thoại, mở app mua sắm, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Nụ cười dần rõ hơn, như thể anh vừa tìm thấy niềm vui giữa ngày mưa ảm đạm.

Trưa đến, Nguyễn Hữu Đình chẳng buồn về nhà. Trời mưa tầm tã, đường phố ngập nước, về bây giờ chỉ tổ mất thời gian. Cậu quyết định ở lại quán một trưa, dù nơi nghỉ ngơi chẳng lấy gì làm lý tưởng. Phòng thay đồ chật hẹp, mùi ẩm mốc thoảng qua, nhưng cậu đành chấp nhận. Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế cũ, ánh mắt trống rỗng hướng ra con đường trước quán.

Đào Quang Tiến, sinh viên nhỏ tuổi nhất trong đám, bước đến gần, tò mò nhìn cậu. "Anh Đình làm sao vậy? Overthinking à?"

Nguyễn Hữu Đình thở dài, giọng mệt mỏi: "Mày lượn đi giùm anh cho nước nó trong cái. Quán nay ế quá thì chán chứ sao."

"Ều, có gì mà chán. Em thấy vui mà, có thời gian được nghỉ ngơi, với cả không phải động tay chân làm việc gì. Mà á, vẫn có lương nhé." Đào Quang Tiến cười hồn nhiên.

"Chậc, nếu đông khách anh em mình sẽ được thưởng thêm. Nếu thôi nhé." Nguyễn Hữu Đình đáp, giọng trầm xuống. Cậu bần thần nhìn ra ngoài, lòng nặng trĩu như bầu trời xám xịt kia.

Đào Quang Tiến phụng phịu, hai tay chống má, ngồi xuống cạnh Nguyễn Hữu Đình. Cả hai cùng hướng mắt ra con đường trước quán. Người đi đường lầm lũi trong áo mưa, từng giọt nước xối xuống dày đặc, che kín cả bầu trời rộng lớn. Từ sáng đến giờ, chỉ có hai tiếng sấm rền vang lúc sớm, còn lại là sự tĩnh lặng đến nặng nề. Gió thổi mạnh, chiếc biển hiệu quán lắc lư kêu cọt kẹt, như muốn bật tung khỏi khung sắt.

"Anh nói em mới để ý. Nếu thưởng thêm thì cũng tốt. Vất vả em chịu được. Tháng này em chưa gửi tiền về cho mẹ, chả biết ở dưới lúa liếc ra sao?" Đào Quang Tiến than thở, hơi thở cậu ngắn lại, đôi mắt đượm buồn.

Nguyễn Hữu Đình nghiêng đầu, hỏi. "Mẹ mày ở dưới cày cấy thuê à?"

"Không. Nhà em có vài mẫu ruộng, toàn cho cấy thuê. Năm nay có biết mất mùa không, chứ mỗi lần sát gạo nhìn mà đau tim." Đào Quang Tiến đáp, giọng trầm trầm.

"Nhà mày chắc không hẳn là cho mỗi cấy thuê nhỉ? Nhà mày làm gì nữa, vài mẫu ruộng cơ mà." Nguyễn Hữu Đình gặng hỏi, ánh mắt tò mò.

"Nhà em nuôi bán trâu, bò. Gà, vịt, bán rau, vớt bèo, đóng cọc ao thuê. Chỉ cần dùng đến sức khỏe, người dưới quê hay thuê bố mẹ tới làm nữa." Đào Quang Tiến kể, tay nghịch nghịch mép áo.

Nguyễn Hữu Đình im lặng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu nghĩ thầm, nhà thằng Đào Quang Tiến này không hề nghèo như lời nó than vãn. Cậu liếc sang chiếc biển hiệu vẫn đung đưa trong gió, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, vừa chán nản vì quán ế, vừa xao động bởi câu chuyện của thằng em nhỏ. Mưa vẫn rơi, đều đặn và lạnh lẽo, như muốn nhấn chìm mọi thứ vào sự tĩnh lặng vô tận.