"Vớ vẩn." Nguyễn Hữu Đình khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên trong không gian quán nhỏ, nơi tiếng quạt trần kêu ù ù hòa lẫn với tiếng cười nói từ đám nhân viên phía ngoài.
"Cốc nước cam đây. Có anh ở ngoài gọi em lại nhờ đưa cho anh đấy. Hơi bị đẹp trai, trông nhiều tiền lắm." Y Vũ bước tới, tay cầm cốc nước cam sóng sánh, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch dưới ánh đèn vàng nhạt treo lơ lửng trên trần.
"Bạn anh. Mày đừng có vớ vẩn. Để mấy đứa ngoài kia lắm miệng thì khổ." Nguyễn Hữu Đình liếc xéo Y Vũ, đôi mày chau lại, giọng nói mang chút bực dọc xen lẫn lo lắng. Cậu thoáng nghĩ đến mấy lời bàn tán không đâu từ đám nhân viên, lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu.
"Èo. Em còn đang định khuyên anh chơi bede để nhanh giàu." Y Vũ cười toe toét, giọng điệu bông đùa, đôi tay khua khoắng như muốn nhấn mạnh ý tưởng ngớ ngẩn của mình.
Nguyễn Hữu Đình trừng mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng đối phương. "Mày lại cứ vớ vẩn đi. Tháng này mà thiếu hụt, anh trừ thẳng vào lương mày đấy." Cậu nghiêng người về phía trước, giọng đanh lại, tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, từng nhịp đều đặn như nhịp tim đang tăng tốc vì cơn giận thoáng qua.
Y Vũ ôm tim, há miệng làm động tác sợ hãi, hét lên. "Phụt." Cậu ta diễn như thật, mắt nhắm tịt, tay vờ vịn tường như vừa bị đâm một nhát chí mạng.
"..." Nguyễn Hữu Đình im lặng, nhưng bất ngờ vài hạt nước nhỏ từ miệng Y Vũ bắn ra, vương lên mặt cậu. Đôi mắt cậu mở to, ngỡ ngàng xen lẫn phẫn nộ. Y Vũ giật mình nhận ra sai lầm, khuôn mặt tái mét, vội vàng chạy đi lấy giấy, chân suýt vấp phải chiếc ghế gỗ kê gần đó.
"Chàng trai Đắk Lắk của chúng ta. Tháng này không thưởng, có trừ." Nguyễn Hữu Đình nghiến răng, lời nói bật ra từng chữ, giọng không lớn nhưng lạnh lẽo, uy lực tự nhiên khiến không khí trong phòng như đặc lại. Y Vũ run run đưa tờ giấy ướt, tay cậu ta lóng ngóng đến mức suýt làm rơi xuống sàn.
Nguyễn Hữu Đình giật lấy giấy, lau mạnh những hạt nước mang mùi tanh nhẹ từ nước bọt của Y Vũ. Động tác của cậu dứt khoát, nhưng trong lòng lại thoáng qua chút bực bội khó tả. Cậu liếc nhìn Y Vũ, ánh mắt vẫn còn chút đe dọa.
"Anh Đình. Em không cố ý. Anh đừng trừ lương em. Tháng này em ăn mì tôm no lắm rồi." Y Vũ lắp bắp, giọng van nài, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tay chắp lại như cầu xin sự tha thứ.
"Dọn vệ sinh 3 hôm." Nguyễn Hữu Đình đáp gọn, giọng đều đều, không chút thương lượng. Cậu quay mặt đi, tay chống lên bàn, lòng thầm nghĩ đến đống việc đang chờ phía trước.
"Em, em làm ngay... Anh đừng trừ lương em nha." Y Vũ gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên hy vọng.
"Để xem có sạch sẽ không đã." Nguyễn Hữu Đình nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, tay cầm cốc nước cam đưa lên miệng. Cậu tu một hơi dài, yết hầu khẽ động đậy dưới ánh đèn mờ ảo. Nước cam mát lạnh trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn khát và cả chút bực tức còn sót lại. Uống xong, cậu nhét cốc vào tay Y Vũ, ánh mắt ra hiệu "đi mà làm việc đi".
Nguyễn Công Tuấn ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi. Nguyễn Hữu Đình từ trong quán ngó ra, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn khuất dần ngoài con đường tối mờ ánh đèn đường. Cậu khẽ thở dài, tay cầm ly bơ đã vét sạch, ngón cái vô thức vân vê miệng ly, rồi lặng lẽ bước vào trong. Đêm dần buông, quán nhỏ yên ắng hơn, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ khẽ rít lên từng hồi.
Nguyễn Hữu Đình ngồi đến 7 giờ tối như mọi ngày. Bụng cậu réo lên từng tiếng, cơn đói cồn cào đến sớm hơn thường lệ, khiến cậu khẽ cau mày. Không quá quan trọng, cậu tự nhủ, tay đặt nhẹ lên bụng như muốn xoa dịu. Y Vũ đặt mấy hộp cơm nóng hổi lên bàn, mùi thơm từ cơm và thịt xào lan tỏa, làm không khí trong góc quán thêm phần ấm áp.
Cả đám túm tụm vào một góc, vừa ăn vừa xem "7 nụ cười xuân" trên YouTube qua chiếc tivi cũ treo tường. Tiếng cười từ chương trình vang lên, hòa cùng tiếng nhai và tiếng phì cơm ra khỏi miệng của đám nhân viên. Nguyễn Hữu Đình ngồi giữa, đôi đũa trên tay khựng lại, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ.
"..." Nguyễn Hữu Đình im lặng, rồi lên tiếng. "Mấy đứa ăn xong gọn gàng. Dọn dẹp vào. Có khách là chết đấy. Ăn nhanh lên." Giọng cậu đều đều, nhưng mang theo chút nghiêm khắc, mắt liếc qua đám nhân viên đang mải mê cười đùa.
"Anh ăn xong rồi ạ." Một đứa lên tiếng, miệng vẫn còn dính hạt cơm.
"Xong rồi. Anh vào ngồi lát. Có chuyện gì thì vào gọi anh đấy." Nguyễn Hữu Đình đứng dậy, tay phủi nhẹ áo, bước vào trong. Đám nhân viên đồng thanh "Vâng."
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, chẳng ai buồn ngoảnh nhìn cậu.
Trong phòng thay đồ, Nguyễn Hữu Đình lục vỉ thuốc nhỏ trong túi áo, chỉ còn ba viên. Cậu bẻ ra hai viên, lấy chai nước mới trên bàn, mở nắp, uống một hơi. Động tác quen thuộc, nhanh gọn. Cất vỉ thuốc vào chỗ cũ, cậu ra ghế ngồi, nhắm mắt lại. Đầu cậu nhức âm ỉ, cơn đau không quá dữ dội nhưng đủ làm cậu mệt mỏi. Cậu thả lỏng cơ thể, hơi thở đều dần.
Nguyễn Hữu Đình nhắm mắt, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cậu chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ tiếng "tích tắc" đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ xa đến gần, rất gần. Tim cậu khẽ giật thót.
"Cạch." Cửa bật mở.
"Anh Đình." Giọng Y Vũ hớt hải vang lên. Nguyễn Hữu Đình mở mắt, cổ mỏi nhừ khẽ xoay nhẹ, đầu vẫn còn chút âm ỉ.
"Có chuyện gì?" Cậu hỏi, giọng khàn khàn, tay xoa nhẹ huyệt thái dương.
"Bạn anh tới tìm kìa." Y Vũ đáp, tay chỉ ra ngoài.
"Mấy giờ rồi?" Nguyễn Hữu Đình nhíu mày, mắt liếc về phía đồng hồ.
"Gần 10 giờ." Y Vũ trả lời nhanh.
Nguyễn Hữu Đình ngẩn ra. Vậy là cậu đã ngủ hơn một tiếng sao? Cơn đau đầu dịu đi, cơ thể nhẹ nhõm hơn, chỉ còn chút nhức nhối ở hai bên thái dương. Cậu đứng dậy, vươn vai, nhìn Y Vũ, khóe môi khẽ nhếch.
"Gọi mấy đứa kia vào mà thay quần áo rồi về sớm đi."
"Vâng." Y Vũ gật đầu, chạy vụt ra ngoài.
Nguyễn Hữu Đình cởϊ áσ đồng phục quán, thay bằng chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc hồi chiều, trắng tinh, sạch sẽ, mang chút cảm giác thuần khiết. Gió đêm lùa qua cửa sổ, mát lạnh. Cậu bước ra ngoài, ngồi phía sau lưng Nguyễn Công Tuấn. Tấm lưng cao lớn, vững chãi của anh che chắn cho cậu khỏi những cơn gió lùa mạnh. Nguyễn Hữu Đình khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, dù gió đêm vẫn thổi qua từng kẽ tóc. Cảm xúc đối nghịch nhau đang nhen nhóm.