Sau Lời Từ Chối

Chương 22: Chở đi làm

Nguyễn Hữu Đình giật mình tỉnh dậy, cậu bật dậy khỏi giường, mắt lướt nhanh qua chiếc đồng hồ treo tường. Đã khá muộn giờ, trái tim cậu khẽ thắt lại trong thoáng hoảng hốt. Ánh mắt cậu vô tình chạm đến một bóng người đang gục ngủ ở mép giường, đôi mắt cậu chợt tối đi, phủ một lớp ảm đạm khó tả. Tiếng tim đập chậm lại một nhịp, như thể thời gian cũng ngưng đọng. Cậu vô thức đưa tay ra, ngón tay run run muốn chạm vào người ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng lại dâng lên một nỗi e ngại mơ hồ.

Nguyễn Công Tuấn lim dim mở mắt, ngẩng đầu lên từ giấc ngủ chập chờn. Nguyễn Hữu Đình giật mình, vội vàng rụt tay về, tim đập thình thịch như bị bắt quả tang. Cậu cố che giấu bằng vẻ mặt lạnh tanh, đôi môi mím chặt để không lộ ra chút cảm xúc nào. Nguyễn Công Tuấn ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng chút bối rối khi thấy cậu đã ngồi dậy. Anh nghiêng đầu liếc đồng hồ, rồi khẽ nhíu mày nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy.

Nguyễn Hữu Đình không nói gì, vội vàng rời giường, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu sửa soạn qua loa, mặc quần áo trong sự hấp tấp, bộ đồ trên người hơi sộc sệch nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Xung quanh, căn phòng nhỏ ngột ngạt bởi hơi nóng buổi trưa, ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu lên sàn nhà loang lổ. Tiếng quạt máy kêu ù ù như cố xua đi cái oi bức, nhưng chỉ làm không khí thêm phần nặng nề.

Nguyễn Công Tuấn đứng dậy, bước tới bồn rửa mặt, cốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Anh vuốt lại mái tóc rối, trở về dáng vẻ gọn gàng như ban đầu. Xong xuôi, anh xỏ giày, cầm chìa khóa xe, đứng trước cửa nhà chờ cậu. "Tao đèo mày đi."

Anh lên tiếng, giọng trầm đều.

"Không cần." Nguyễn Hữu Đình đáp gọn, giọng lạnh lùng, mắt không thèm nhìn anh.

Nguyễn Công Tuấn không nản, kiên nhẫn giải thích. "Giờ mày đi chỉ có tắc đường với lâu thôi, xe tao loại moto nhanh hơn nhiều."

Nguyễn Hữu Đình khựng lại, rồi quay sang anh với nụ cười nhếch môi đầy châm chọc. "Biết anh giàu rồi, tôi nghèo không xứng lên xe anh ngồi." Lời nói sắc như lưỡi dao, ánh mắt cậu ánh lên sự khinh bỉ pha lẫn tự ti.

Nguyễn Công Tuấn không hề nổi giận, anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt bình thản. "Đi, tao đèo mày đi cho nhanh. Cần gì phải làm khó như vậy, đỡ tốn tiền xăng. Lúc về tao đón mày luôn."

Anh nói lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Nguyễn Hữu Đình im lặng, trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu tự hỏi sao anh lại kiên nhẫn đến vậy, sao không bỏ mặc cậu như mọi lần cậu cố tình gây khó dễ. Cuối cùng, cậu gật đầu đồng ý, chính cậu cũng ngạc nhiên với quyết định của mình. Nguyễn Công Tuấn khẽ nhướn mày, thoáng chút bất ngờ nhưng không nói gì thêm.

Bên ngoài, nắng gắt như thiêu đốt, đã gần hai giờ chiều mà đường phố vẫn đông đúc như giờ cao điểm. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đường bê tông, hơi nóng bốc lên hầm hập, làm không khí ngột ngạt đến khó thở. Trên bầu trời trong xanh rộng lớn, không một gợn mây, như thể mặt trời đã nuốt chửng mọi thứ. Cả hai đều toát mồ hôi, áo dính chặt vào người, cái nóng làm cậu và anh chẳng ai thoải mái nổi.

Đến nơi làm của Nguyễn Hữu Đình, Nguyễn Công Tuấn phi xe lên hẳn vỉa hè. Anh cởϊ áσ chống nắng, để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì nóng, rồi bước theo cậu vào quán. Bên trong, không gian thoáng đãng hơn hẳn, điều hòa phả ra luồng khí mát lạnh dễ chịu.

Quán không đông, chỉ có vài học sinh cấp ba và một sinh viên lớn nhất đám đang lúi húi làm việc. Nguyễn Hữu Đình vẫy tay gọi cậu nhân viên lớn nhất lại gần.

"Anh gọi gì em ạ?" Y Vũ hỏi.

"Khách kìa?" Nguyễn Hữu Đình hất cằm chỉ về phía Nguyễn Công Tuấn, lúc này đang ngồi xin ké điều hòa.

"A, em ra ngay." Y Vũ đáp rồi chạy biến đi.

Nguyễn Công Tuấn ngồi đó, cả người nóng nực, cổ họng khô khốc như cháy. Đây là lần thứ hai anh đến quán này, nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm, như thể lần đầu đặt chân tới. Anh đưa mắt nhìn quanh, quán thoáng đãng, được chia làm hai gian rõ rệt. Gian ngoài trời đóng kín vì cái nóng mùa hè, còn gian trong nhà mang phong cách cổ xưa những năm 90, với bàn gỗ cũ kỹ và vài bức tranh treo tường phai màu, tạo cảm giác thân thuộc, tách biệt hẳn với nhịp sống hối hả bên ngoài. Nguyễn Hữu Đình đã biến mất đâu đó, để lại anh ngồi một mình giữa không gian yên bình này.

"Anh dùng gì ạ?" Một thanh niên cao lớn, dáng vẻ trưởng thành bước tới hỏi. Nguyễn Công Tuấn nhận ra cậu ta có thể là sinh viên, vì Nguyễn Hữu Đình từng kể về đội ngũ nhân viên của mình. Anh cầm menu lên xem, đồ uống đa dạng, bắt kịp xu hướng giới trẻ. Anh chọn hai ly nước đơn: một nước cam và một sinh tố bơ.

Y Vũ cười tươi, xin phép lui xuống. Nguyễn Công Tuấn ngồi một mình, tay khẽ gõ nhịp trên bàn, mắt lướt qua không gian quán. Mấy phút sau, hai ly nước được bưng lên, cốc ngoài mát lạnh. Anh kéo Y Vũ lại, dúi ly nước cam vào tay cậu ta, cười nhẹ. "Em đưa cho quản lý của em hộ anh với nhé."

"Vâng." Y Vũ gật đầu rồi chạy biến vào trong.

Lúc này, Nguyễn Hữu Đình đang cắm cúi tính toán sổ sách ở góc trong quán, mồ hôi lăn dài trên trán dù điều hòa chạy hết công suất. Y Vũ chạy vào, miệng cười láu cá. "Anh Đình, anh được theo đuổi kìa."