Nguyễn Hữu Đình giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng của cậu khẽ hé mở, ánh sáng yếu ớt trong phòng như bị bóng tối nuốt chửng, chiếc rèm cửa dày cộp đóng kín mít không để một tia nắng nào len lỏi vào căn nhà nhỏ bé của cậu. Tiếng quạt máy vù vù ong ong vang lên bên tai, đều đặn mà nặng nề, cậu thở dài một tiếng rồi uể oải vươn vai.
Cả người cậu mệt nhoài, sức lực như bị rút cạn, cảm giác uể oải bám riết lấy từng thớ thịt. Nguyễn Hữu Đình ngẩn ngơ nhìn quanh, trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Trên chiếc giường đơn bé nhỏ, chỉ còn lại mình cậu nằm co ro, bên cạnh là khoảng không lạnh lẽo phảng phất chút hương thơm nhàn nhạt của Nguyễn Công Tuấn còn sót lại trên chăn gối. Cậu đưa tay lên xoa đôi mắt nhức mỏi, đầu óc nặng trĩu, hôm nay cậu chẳng muốn động tay động chân làm bất cứ việc gì.
Nguyễn Hữu Đình chậm rãi ngóc đầu dậy, ánh mắt lười biếng lướt tới chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã chỉ sang giờ muộn, nhưng cậu chẳng hề vội vàng hay gấp gáp. Cậu từ tốn ngồi dậy, bàn tay khẽ kéo chiếc rèm đen sang một bên. Ánh nắng ấm áp lập tức ùa vào, xua tan cái lạnh lẽo cô quạnh trong căn phòng nhỏ. Gió buổi sáng lùa qua khung cửa, thổi nhẹ lên khuôn mặt đờ đẫn của cậu, mang theo chút tươi mát khiến tâm trạng cậu khẽ lay động.
Nguyễn Công Tuấn sáng nay đã dậy sớm đi làm, bỏ lại cậu một mình trong căn nhà tĩnh lặng. Nguyễn Hữu Đình chẳng để tâm lắm, mọi ngày cậu vẫn thường tính toán mua chút đồ ăn sáng rồi đi làm như một thói quen. Nhưng hôm nay, ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì cậu chợt phát hiện trên bàn một tờ giấy note nhỏ màu vàng. Dòng chữ trên đó ngay ngắn, thẳng tắp, đều đặn và đẹp đẽ, hoàn toàn trái ngược với cái tính cẩu thả thường ngày của Nguyễn Công Tuấn.
“Bữa sáng của mày, tao để trong lò nướng ấy. Ăn đi rồi đi làm.”
Nguyễn Hữu Đình đọc xong, hình ảnh khuôn mặt của Nguyễn Công Tuấn bất giác hiện lên trong đầu. Cậu khẽ nhếch môi, tay vo tròn tờ giấy note thành một cục nhỏ rồi ném thẳng vào thùng rác. Cậu bước tới chiếc lò nướng, mở cửa ra xem. Bên trong là một chiếc bánh mì nhân thịt nướng khô khốc, không rau sống, không gia vị gì đặc biệt. Liếc sang bên cạnh, cậu thấy một bọc giấy nâu, mở ra là vài lát dưa chuột ăn kèm cùng hai gói tương ớt và mayonnaise nhỏ xíu.
Nguyễn Hữu Đình lẳng lặng mang ra bàn ăn, pha thêm một cốc xê sủi nóng hổi. Cậu ngồi xuống, lòng chẳng mấy hào hứng nhưng cũng chẳng đến nỗi khó chịu.
Đến tầm trưa, Nguyễn Công Tuấn gọi điện báo sẽ ghé qua. Khác với mọi lần ăn chực mà không thèm báo trước, lần này anh ta đàng hoàng hẹn giờ, thậm chí còn xách theo một túi thực phẩm tươi roi rói mua từ siêu thị, nhét chật kín chiếc tủ lạnh nhỏ xíu nhà cậu. Nguyễn Hữu Đình nhìn tủ lạnh đã đầy ắp, lòng thoáng chút bực bội xen lẫn tiếc nuối. Mấy hôm trước cậu vừa mua thức ăn, định để dành dùng dần cho đỡ phải mua thêm, vậy mà giờ đồ thừa chất đống, nhét không nổi.
Cậu lườm Nguyễn Công Tuấn, tay cầm mấy thứ không quá cần thiết nhưng bỏ thì tiếc, ném thẳng sang cho anh. “Cầm về nhà mà nấu ăn.”
Nguyễn Công Tuấn nhún vai, đáp tỉnh bơ. “Tao không cần, mày cứ cầm lấy mà dùng.”
Nguyễn Hữu Đình nghe vậy thì bùng nổ, chỉ tay vào chiếc tủ lạnh chật ních mà tuôn một tràng. “Mày nhìn cái tủ lạnh kia còn nhét được à mà dùng. Giờ nấu cũng đủ cho cả đàn lợn ăn đấy. Có tiền mà ngu thế, mua vừa đủ thôi chứ. Ai chả biết mày giàu rồi cần gì khoe. Mua lắm thế đợi lúc ăn hết cũng nhập viện vì quá hạn. À mà quên mất mày là lợn, ăn lắm mới mua nhiều, cầm về mà nấu ăn. Bình ga tao mới mua cách đây không lâu lại phải sắp đặt bình mới...”
Cậu phun ra một tràng dài để trút giận, giọng điệu gay gắt nhưng Nguyễn Công Tuấn chỉ ngồi im, tỏ ra ngoan ngoãn lắng nghe. Nguyễn Hữu Đình nghi ngờ anh ta bị điên, chửi thế mà vẫn “chill” được, thậm chí còn ngồi ngủ gật ngay trước mặt cậu.
Nguyễn Hữu Đình bực mình mặc kệ, bỏ đi nấu cơm. Cơm chín, mùi thơm bay khắp căn bếp nhỏ, vậy mà Nguyễn Công Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế “thiền” ngủ. Cậu nhìn mà ngứa mắt, thoáng nghĩ tới việc đổ cả xoong canh lên người anh cho bõ tức, nhưng rồi lại thôi. Dù sao anh ta vẫn là “nhà tài trợ” tích cực gửi tiền cho cậu, làm vậy e rằng không hợp với chuẩn mực đạo đức cậu tự đặt ra.
Nguyễn Hữu Đình ngồi ăn một mình, còn Nguyễn Công Tuấn thì ngủ. Cậu ăn xong, dọn dẹp bát đũa, liếc sang thì anh vẫn ngủ say như chết. Trên bàn còn ít đồ ăn thừa, cậu bực bội đá mạnh vào chân Nguyễn Công Tuấn một cái. Anh ta ngã lăn ra đất, ôm chân đau điếng mà trừng mắt nhìn cậu.
Nguyễn Hữu Đình tỏ vẻ vô tội, hất hàm chỉ lên bàn cơm đã nguội. Nguyễn Công Tuấn lật đật đứng dậy, tự giác lấy bát đũa xới cơm ăn. Phát hiện đồ ăn đã nguội ngắt, anh quay lại nhìn cậu, nhưng chẳng thấy người đâu ngoài chiếc gối ôm nằm chỏng chơ trên giường.
Nguyễn Công Tuấn cắn chặt chiếc đũa, cố nén cơn tức giận. Dù đồ ăn nguội lạnh, anh vẫn ăn ngon lành, vét sạch xoong cơm trong chớp mắt. Xong xuôi, anh tự giác xếp bát đũa gọn gàng lên mâm, bê lên bồn rửa. Muốn nằm ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ đã tan biến, anh đành ngồi ngẩn ngơ, chẳng biết làm gì tiếp theo.