Nguyễn Hữu Đình biết rõ anh say lại đang khích tướng, Nguyễn Công Tuấn “hừ” lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo. Trong lòng cậu thoáng lo lắng, nhận ra anh say chắc chắn sẽ không khống chế được bản thân, việc gì tránh được thì nên tránh để khỏi rắc rối. Cậu hừ mạnh một tiếng đáp trả, quyết định nới lỏng chăn, miễn cưỡng quăng cho anh một góc chăn nhỏ. Nguyễn Công Tuấn hài lòng kéo chăn về phía mình, tiện tay ôm luôn chiếc gối gầy guộc toàn xương vào lòng như chiếm đoạt chiến lợi phẩm.
Nguyễn Hữu Đình định giãy giụa thoát ra, nhưng rồi cậu khựng lại, nghĩ thầm đã nửa đêm rồi, cả hai đều mệt mỏi và buồn ngủ, dù sao cũng chỉ là cái ôm vô thưởng vô phạt, cam chịu một tối cho qua chuyện. Nào ngờ, tai cậu vốn nhạy cảm, bị hơi thở nóng ấm của Nguyễn Công Tuấn phả lên liên tục, khiến cậu rùng mình, toàn thân căng thẳng, nằm trằn trọc khó ngủ suốt một đêm dài.
“Tuấn đi đâu vậy?”
Giọng Nguyễn Hữu Đình cất lên non nớt, mềm mại như mang theo chút tò mò lẫn lo lắng. Lúc này, Nguyễn Công Tuấn đang ngồi trên chiếc xe điện chạy ngang qua nhà cậu. Anh ngoái đầu lại, dừng xe bên lề đường, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu. Nguyễn Hữu Đình vội vàng chạy đến, đôi chân nhỏ nhắn bước nhanh trên con đường đất bụi mù.
“Đi chơi net. Đi không?”
Nguyễn Công Tuấn đáp gọn, giọng điệu tỉnh bơ. Anh mặc bộ đồng phục học sinh nhàu nhĩ, mái tóc ngả hết ra sau để lộ vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ tinh nghịch, nhưng khuôn mặt tròn tròn lại bất ngờ toát ra nét dễ thương hiếm có. Gió thổi qua, làm tà áo đồng phục khẽ bay, khung cảnh buổi chiều trở nên sinh động với tiếng chim ríu rít trên cành cây gần đó.
“Nhưng tao không có tiền, mẹ tao cũng không cho tao đi. Tao phải ở nhà trông cửa hàng cho mẹ.”
Nguyễn Hữu Đình cúi đầu, giọng nói trầm xuống, lòng thoáng buồn rầu. Cậu cảm thấy thất vọng len lỏi trong tim, đôi mắt lấp lóe nỗi tiếc nuối vì không thể cùng anh tung hoành như mọi lần. Dẫu vậy, bên miệng cậu vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ, cố tỏ ra vui vẻ. Ở nhà phụ mẹ cũng tốt, chỉ tiếc là không được đi chơi cùng Nguyễn Công Tuấn thôi.
“Mày đi đi, nào về thì vào nhà tao ăn bánh ngô. Mẹ tao vừa ra chợ mua ngô xong.”
Cậu vỗ vai anh, cố làm dáng vẻ trưởng thành, giọng nói pha chút tự hào. Nguyễn Công Tuấn nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt anh thoáng ngây ra như đang trầm tư điều gì. Anh liếc vào trong ngôi nhà nhỏ của cậu, nơi ánh sáng từ chiếc đèn dầu hắt ra ấm áp, rồi gật đầu. “Cũng được, tao chơi sớm rồi về qua nhà mày chơi.”
“Được, mà đội mũ bảo hiểm vào đi không bị bọn cờ đỏ bắt là chết đấy.”
Nguyễn Hữu Đình nhắc nhở, giọng nghiêm túc pha chút lo lắng. Cả hai vẫn là học sinh cấp hai, cái tuổi còn ngây ngô và sợ hãi mỗi khi bị ghi sổ vì tội không đội mũ bảo hiểm. Nguyễn Công Tuấn gật đầu nghe lời, lấy chiếc mũ treo ở tay cầm đội lên, rồi đạp xe rời đi. Tiếng xe lạch cạch dần xa, hòa vào âm thanh xào xạc của lá cây bên đường.
Ánh mắt Nguyễn Hữu Đình dõi theo bóng dáng anh, đôi mắt long lanh dần mờ đi khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Cậu thu hồi ánh mắt, lòng thoáng chút trống trải, đứng lặng yên giữa con đường nhỏ. Đúng lúc ấy, Vũ Thị Hiển đi chợ về, tay xách túi ngô tươi, thấy cậu ngẩn ngơ nhìn ra xa thì vội gọi. “Đình, làm gì thế con?”
“Mẹ về rồi. Mẹ mua được ngô không?”
Nguyễn Hữu Đình giật mình quay lại, gương mặt lập tức sáng bừng, chạy ù đến bên mẹ, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Vũ Thị Hiển mỉm cười hiền dịu, tay vuốt ve má cậu, làn da phúng phính hồng hào của cậu ấm áp dưới bàn tay chai sần của bà. “Mua được rồi, vào phụ mẹ tẽ ngô rồi mẹ con mình rán.”
“Vâng.”
Nguyễn Hữu Đình gật đầu, lon ton theo mẹ vào nhà, lòng nhẹ nhàng hẳn. Bỗng từ ngoài ngõ, giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. “Đình ơi.” Cậu vội chạy ra, thấy Nguyễn Công Tuấn đứng đó, một tay cầm nải chuối gần chín, tay kia cầm xấp thẻ bài dày cộp.
“Sao bảo đi chơi nét mà?”
Nguyễn Hữu Đình ngạc nhiên hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Nguyễn Công Tuấn nhún vai, đáp tỉnh bơ. “Không đi nữa, quán đóng cửa rồi. Gẩy thẻ không?” Anh giơ đống thẻ bài lắc lắc trước mặt cậu, ánh mắt tinh nghịch. Hai mắt Nguyễn Hữu Đình sáng lên, gật đầu lia lịa đầy hào hứng, rồi chỉ tay vào nải chuối trên tay anh. “Cái đó là gì?”
“À, nhà tao có hai nải. Mẹ tao kêu mang cho đấy.”
Nguyễn Công Tuấn nhét nải chuối vào tay cậu, để cậu ôm lấy. Thực ra, đó chỉ là lời nói dối trắng trợn. Quán nét chẳng đóng cửa, còn nải chuối là anh năn nỉ mẹ xin mang sang, chỉ để có cớ ở lại chơi với cậu. Nguyễn Hữu Đình chẳng mảy may nghi ngờ, kéo tay anh vào nhà, lòng vui vẻ lạ thường.
Vũ Thị Hiển đang rán bánh trong bếp, mùi ngô thơm lừng tỏa khắp không gian. Thấy Nguyễn Công Tuấn bước vào, bà vui vẻ chào. “Tuấn đấy à cháu?” Nguyễn Công Tuấn lễ phép đáp. “Cháu chào cô ạ.” Vũ Thị Hiển gật đầu hài lòng, giọng dịu dàng. “Vào ngồi chơi đi cháu, đợi cô một lát bánh ngô sắp được rồi. Hai đứa chờ tí nhé.”
“Vâng ạ.”
Cả hai đồng thanh đáp, bất ngờ nhìn nhau rồi bật cười rộn rã, tiếng cười trong trẻo vang khắp căn nhà nhỏ. Vũ Thị Hiển để ý nải chuối trên tay Nguyễn Hữu Đình, hỏi. “Chuối ở đâu thế con?” Nguyễn Hữu Đình nhanh nhảu đáp. “Dạ, là mẹ bạn Tuấn cho. Nhà bạn ấy có hai nải.”
“Vậy à, cho nhiều quá. Lần sau có cho thì cho ít thôi nhé.”
“Không sao cô ạ, nhà cháu cũng không ăn hết được.”
Nguyễn Công Tuấn cười, giọng hồn nhiên. Vũ Thị Hiển gật đầu, mỉm cười. “Vậy à, thế thì cô xin nhé. Hai đứa ra kia ngồi đi, bánh ngô xong rồi đây.” Nguyễn Hữu Đình và Nguyễn Công Tuấn chạy ra bàn ngồi, anh để tập thẻ sang một bên. Đĩa bánh ngô nóng hổi được đặt lên bàn, mùi thơm ngào ngạt của ngô trộn lẫn chút ngọt dịu khiến hai mắt cậu sáng rực. Nguyễn Hữu Đình cầm dĩa, chọc lấy một cái đưa cho mẹ. Vũ Thị Hiển xoa đầu cậu, nhận lấy rồi bước ra ngoài.
Chỉ còn hai đứa ngồi lại, vừa gẩy thẻ vừa ăn bánh, tiếng cười nói rộn ràng. Đĩa bánh vô tình đặt sát mép bàn, Nguyễn Công Tuấn mải mê không chú ý, tay vô tình hất mạnh. Thời gian như ngưng đọng, đĩa bánh rơi xuống sàn, tiếng “choang” vang lên khô khốc. Sắc mặt anh tái đi vì sợ hãi, còn Nguyễn Hữu Đình ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.