Sau Lời Từ Chối

Chương 19: Mày chửi tao á

"Chẳng nói gì cả, là tao nói đấy. Nghi ngờ nó ít thôi, đã không tốt đẹp còn hay nghi ngờ chỉ có chết sớm." Nguyễn Công Tuấn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu. Tiếng nhạc xập xình át đi phần nào âm thanh, nhưng lời anh vẫn đủ sắc bén để khiến không khí nặng nề hơn.

Chu Quang Hùng trừng mắt, đôi đồng tử co lại như muốn bùng nổ. Hôm nay, giữa hai người cứ có gì đó không ổn, một sự căng thẳng vô hình khiến hắn dễ bị kích động. "Này, tao nghi ngờ kệ mẹ tao. Việc gì phải rủa như vậy? Tao chưa xúc phạm gì tới thằng Đình, mắc gì mày chửi tao? Quá đáng nó vừa." Giọng hắn run lên, tay nắm chặt ly rượu trên bàn, vài giọt rượu sóng sánh tràn ra ngoài.

Phạm Trang Nhung giật mình, vội vàng chạy lại kéo tay Chu Quang Hùng. Cô lo lắng liếc quanh, ánh mắt thoáng qua những bóng người đang ngó nghiêng từ các bàn khác. Nguyễn Công Tuấn thì vẫn bình thản, anh nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm chậm rãi. Vị đắng của rượu trôi qua đầu lưỡi, chút cay xè lan xuống cổ họng khiến anh khẽ nhăn mặt. "Quá đáng thì sao? Mày cái thói vậy không ghét không được mà." Anh nhếch môi, nụ cười nửa miệng vừa khinh khỉnh vừa mệt mỏi.

"Mày..." Chu Quang Hùng nghiến răng, hàm bạnh ra, nhưng bàn tay bị Phạm Trang Nhung giữ chặt nên không thể xông tới. "Thôi anh ơi, chắc do anh Tuấn say thôi. Mình bình tĩnh lại có gì nói chuyện ha." Phạm Trang Nhung cố gắng xoa dịu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, đôi mắt lấp loáng ánh đèn phản chiếu sự lo lắng. Cô biết, nếu đánh nhau ở đây, giữa đám đông ồn ào này, chỉ tổ chuốc nhục.

"Hừ, do nó trước." Chu Quang Hùng hậm hực, quay mặt đi, bàn tay buông lỏng dần.

"Ừ, do tao. Xin lỗi được chưa?" Nguyễn Công Tuấn nhếch môi lần nữa, nụ cười giờ đây mang chút châm biếm. Đôi mắt anh mông lung, chìm vào tiếng nhạc ầm ĩ và ánh sáng nhấp nháy của quán, như thể chẳng còn quan tâm đến xung quanh.

---

"Cốc, cốc cốc." Nửa đêm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong căn phòng tối om của Nguyễn Hữu Đình. Âm thanh ấy mạnh mẽ, dứt khoát, giống hệt cách Nguyễn Công Tuấn vẫn thường làm. Nguyễn Hữu Đình nằm trên giường, mắt nhắm chặt, đầu óc mụ mị vì buồn ngủ. Cậu nhận ra ngay, nhưng trong lòng thoáng chút bực dọc, định mặc kệ. Tuy nhiên, nghĩ đến hàng xóm xung quanh, những người đang say giấc trong khu trọ yên tĩnh, cậu thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy.

Đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh buốt, Nguyễn Hữu Đình lọ mọ bước đi, tay lần mò trong bóng tối. Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở của cậu và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ khẽ rít lên. Đến cửa, cậu kéo then, ánh sáng lờ mờ từ hành lang tràn vào. Nguyễn Công Tuấn loạng choạng bước tới, cả người anh ngã phịch xuống sàn, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Nguyễn Hữu Đình. Cậu cau mày, né sang một bên, cơn buồn ngủ khiến cậu chẳng muốn dây dưa thêm với anh.

Nguyễn Công Tuấn cởi giày vụng về, đôi tay run run, đôi mắt nhắm híp lại vì say. Anh ngẩng lên nhìn cậu, giọng lè nhè. "Đi ra đây, tao muốn ôm." Lời nói thoát ra cùng hơi thở nặng mùi cồn, vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Thằng điên." Nguyễn Hữu Đình lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc. Cậu chẳng buồn đáp lại, quay lưng bước về giường, kéo chăn đắp kín người. Trong lòng cậu, sự khó chịu dần trỗi dậy, xen lẫn chút mệt mỏi vì bị làm phiền.

Nhưng Nguyễn Công Tuấn không bỏ cuộc. Anh lảo đảo leo lên giường, mùi rượu hòa lẫn với nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi Nguyễn Hữu Đình. Cậu bật ho, tỉnh hẳn ngủ, tay vội vàng bật đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, chiếu lên khuôn mặt say mèm của Nguyễn Công Tuấn.

"Tắt đi." Nguyễn Công Tuấn quát lớn, tay che mắt vì chói, giọng anh gầm gừ đầy bực bội.

"Cút gọn sang một bên." Nguyễn Hữu Đình lạnh lùng đáp trả, ánh mắt cậu sắc như dao. Cậu không sợ anh, ngược lại còn tỏ ra đối địch rõ rệt. Trong lòng cậu, cơn giận âm ỉ bùng lên, nhưng đôi mắt vẫn nặng trĩu vì thiếu ngủ.

Nguyễn Công Tuấn thở phì phò, ngực phập phồng cơn tức. Nhưng anh chẳng làm được gì, cơn say và buồn ngủ khiến anh kiệt sức. Tay anh sờ soạng xung quanh, nhận ra đây không phải nhà mình. Không có gối ôm, không có gì quen thuộc, chỉ có bóng dáng Nguyễn Hữu Đình mờ ảo trước mặt, đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. "Mùi hôi thối, cút." Nguyễn Hữu Đình nghiến răng, đạp mạnh vào người anh. Nguyễn Công Tuấn lăn ra sát mép giường, cơn say khiến anh chậm chạp, đầu óc mơ hồ. Anh kéo cổ áo lên ngửi, tự nhủ mùi nước hoa vẫn thơm, sao cậu lại nói vậy? Trong cơn ngẩn ngơ, anh ngồi dậy, cởi phăng áo ném xuống sàn, nghĩ rằng cởi trần ra cậu sẽ không chê nữa.

"Bẩn thỉu." Nguyễn Hữu Đình thốt lên, giọng cậu khô khốc, ánh mắt lườm anh đầy khinh miệt. Cậu tắt đèn, kéo chăn quấn chặt quanh người, cố ý không để Nguyễn Công Tuấn chạm vào.

Căn phòng giờ lạnh hơn vì điều hòa bật mạnh. Nguyễn Công Tuấn rùng mình, da gà nổi khắp tay. Anh ôm lấy cánh tay, nhỏ giọng.

"Bỏ chăn ra đây trước khi tao đè mày ra đây nói chuyện."

Giọng anh yếu ớt nhưng vẫn cố ra vẻ đe dọa.

"Mày làm đi tao coi, một khi cảnh sát tới, chẳng biết ai bị đè ra đây, nhục mặt." Nguyễn Hữu Đình đáp trả, giọng cậu đanh thép, không chút nao núng. Trong lòng cậu, sự bực bội đã lên đến đỉnh điểm, nhưng cậu vẫn nằm im, quyết không nhượng bộ.