Nguyễn Công Tuấn không đáp lại, tiếp tục cặm cụi ăn cơm, hàng mi khẽ rung rung như ẩn chứa chút bất mãn. Cơm tối nhà chỉ có vài món giản đơn: một bát canh rau, mấy miếng đậu rán, thêm đĩa cá kho mặn mà. Mọi khi, Nguyễn Hữu Đình sẽ chừa lại một ít để sáng mai ăn hoặc mang đi trưa, tối về ăn nốt cho qua ngày. Nhưng từ khi anh đến, mọi thứ thay đổi. Nguyễn Công Tuấn vét sạch bát đĩa, không chừa lại dù chỉ một hạt cơm.
Nguyễn Hữu Đình nghiến răng, trong lòng dâng lên cơn tức tối. Kế hoạch sống tiết kiệm, chắt chiu từng bữa của cậu bị anh phá hỏng hoàn toàn. "Ting". Tiếng bát va vào nhau vang lên khi cậu đặt mạnh xuống bàn. Cậu dẩu môi, hừ mạnh một cái, cố kìm nén không nói thêm gì. Dù sao, kẻ được hưởng lợi cũng là cậu, chỉ cần biết vậy là đủ.
"Reng, reng reng." Tiếng nhạc chuông chợt réo lên, xé tan không gian tĩnh lặng trong căn bếp nhỏ. Không rõ là của ai, vì cả hai đều dùng điện thoại cùng hãng, nhạc chuông giống nhau đến khó chịu. Âm thanh chói tai vang vọng, khiến Nguyễn Hữu Đình cau mày. Cậu ghét nhất loại nhạc này, nghe như tra tấn lỗ tai. Bực mình, cậu quay người quát lớn. "Của ai đấy? Nghe đi."
Nguyễn Hữu Đình liếc mắt sang chiếc điện thoại của mình đặt trên bàn. Màn hình tối om, không có cuộc gọi. Vậy chắc chắn là của anh. Cơn giận trong cậu càng bùng lên, cậu gằn giọng. "Mẹ, cái thằng kia. Mày có nghe không? Không nghe thì tắt đi, ồn ào."
Nguyễn Công Tuấn lặng lẽ ngước mắt nhìn cậu, lúc này đang đứng rửa bát bên bồn. Trên màn hình điện thoại anh hiện dòng chữ "Hùng đa chới". Anh đưa tay tắt máy, tiếng chuông ngưng bặt. Nhưng chưa đầy vài giây sau, điện thoại của Nguyễn Hữu Đình trên bàn lại reo lên. Cậu vội lau tay, chạy tới. Màn hình hiện "Hùng ca đấp". Nguyễn Hữu Đình lườm Nguyễn Công Tuấn, ánh mắt sắc như viên đạn. Anh giả vờ không thấy, cúi đầu xem điện thoại. Cậu đành nhấc máy.
"Hello..."
"Sủa nhanh." Nguyễn Hữu Đình gắt gỏng.
Chu Quang Hùng bên kia ngập ngừng. "...Ai làm gì mày à?"
"Thằng Tuấn của tao có ở đấy không?"
"Chó Tuấn của mày ở dưới âm phủ ấy. Không có ở đây." Nguyễn Hữu Đình đáp gọn, giọng đầy cay cú.
"Sao thế? Cãi nhau chửi lộn với nó à?"
"Không phải chuyện của mày." Cậu cắt ngang, không muốn dây dưa.
"Hỏi nó đi bar không?"
Nguyễn Hữu Đình bật loa ngoài, ném câu hỏi về phía Nguyễn Công Tuấn. Cậu thậm chí không thèm liếc anh một cái. Nguyễn Công Tuấn thở dài, không đáp. "Cút đi cho nước nó trong." Nguyễn Hữu Đình hắng giọng, nói thay anh.
Nguyễn Công Tuấn đứng dậy, tắt điện thoại. Anh rời đi, bước chân nặng nề vang lên trên sàn gỗ cũ kỹ. Nguyễn Hữu Đình nhìn theo, lòng chợt nhói lên một cơn đau khó tả. Cậu siết chặt tay, tự nhủ dù thế nào cũng không mềm lòng với anh thêm lần nữa. Chỉ cần gom đủ tiền chữa bệnh cho bố, cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ khốn nạn, ô uế này. Nhưng trong lòng cậu vẫn rối bời. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ quỳ trước ba mẹ, thú nhận rằng cậu thích con trai.
Nguyễn Hữu Đình thu mình lại trong căn nhà nhỏ. Bốn bức tường tối đen như mực vây lấy cậu, không một ánh sáng le lói. Suy nghĩ chồng chất khiến cậu kiệt sức. Cậu thϊếp đi, chìm vào giấc ngủ như tìm kiếm chút an ủi cho trái tim rạn vỡ.
Tại quán bar lớn giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy điên cuồng. Đỏ, xanh, tím, vàng thi nhau tỏa sáng, phản chiếu trên sàn kính bóng loáng. Tiếng nhạc ầm ĩ át đi mọi âm thanh khác. Đây đúng là thiên đường của dân chơi.
Chu Quang Hùng nheo mắt nhìn qua đám đông hỗn loạn. Thấy Nguyễn Công Tuấn bước vào từ cửa chính, hắn đứng dậy vẫy tay. Hắn ngồi giữa bàn tròn, cạnh một người phụ nữ khác. Nguyễn Công Tuấn liếc qua, nhận ra ngay. Anh bước tới, gương mặt lạnh tanh.
"Anh Tuấn." Phạm Trang Nhung lên tiếng. Cô ta có dáng người đầy đặn, vừa vặn. Bộ váy đỏ bó sát ngắn đến giữa đùi ôm lấy cơ thể, đôi chân trắng nõn giao nhau đầy quyến rũ. Cổ váy trễ vai để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt xếch sắc bén toát lên sức hút mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với vẻ thanh thuần, trong sáng của Nguyễn Hữu Đình.
"Ê, sao nãy gọi mà không nghe? Xong để tao gọi cho thằng Đình thì nó chửi tao. Mày xem làm thế mà được à?" Chu Quang Hùng càm ràm.
"Có gì nói nhanh." Nguyễn Công Tuấn đáp cụt lủn.
"Có gì đâu, rủ qua chơi thôi. Mọi hôm rủ tao, nay lại hơn nửa tháng mất tích." Chu Quang Hùng nhún vai, cười đùa.
"Chán thì bỏ." Nguyễn Công Tuấn lạnh lùng.
Phạm Trang Nhung cố tình sáp lại gần anh. Anh không phản kháng. Cô ta được đà, vui mừng ôm lấy cánh tay anh, cố ý ép vòng một đầy đặn, mềm mại của mình vào anh. Chu Quang Hùng trừng mắt nhìn, ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng khó chịu ra mặt.
"Đình là ai vậy anh?" Phạm Trang Nhung giả bộ ngây thơ hỏi.
Nguyễn Công Tuấn cầm cốc rượu mới rót, tu một hơi dài. Mùi cồn nồng xộc lên mũi, anh nhăn mặt nhận ra loại rượu này khá mạnh. "Anh Đình là bạn của bọn anh." Chu Quang Hùng trả lời thay.
"Sao không mời anh ấy đến đây cho vui?"
"Thứ tạp nham như này đến tốn thời gian. Sau đừng mời tao tới nữa." Nguyễn Công Tuấn nói, giọng cao hẳn để át tiếng nhạc ầm ĩ. Lời anh như nhắm vào cả hai.
Sắc mặt anh thoáng ửng hồng, đầu óc lâng lâng. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, những tia đèn màu lập lòe không đủ tố cáo vẻ say say của anh. Nguyễn Công Tuấn gỡ tay Phạm Trang Nhung ra khỏi người mình.
"Vãi, thằng Đình nói gì khiến mày thay đổi ghê vậy?" Chu Quang Hùng ngạc nhiên hỏi.