Sau Lời Từ Chối

Chương 17: Diệp hạ châu

Hai mắt Nguyễn Hữu Đình trừng lớn, đôi đồng tử co lại khi thông báo từ ngân hàng vang lên: tài khoản của cậu vừa nhận được 1 triệu đồng. Số tiền ấy, với cậu, đủ để xoay xở ăn uống cả tuần. Liếc sang Nguyễn Công Tuấn, thấy anh đang ăn ngon lành, cậu chẳng buồn mở miệng thêm lời nào. Tay lặng lẽ xới một bát cơm, cậu ngồi xuống, ánh mắt trầm ngâm, yên lặng nhai từng miếng. Xung quanh, căn phòng nhỏ đơn sơ hiện lên rõ nét: chiếc bàn gỗ cũ kỹ phủ lớp bụi mỏng, ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ hắt lên tường loang lổ, không khí ngột ngạt của Hà Nội giữa hè như bám chặt lấy từng góc nhà.

Nguyễn Công Tuấn biết ý, lúc ăn chẳng nói gì, chỉ tập trung vào bát cơm. Nguyễn Hữu Đình chẳng thèm để tâm đến anh nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng ăn xong để dọn dẹp. Giải quyết bữa trưa mất gần một tiếng, đồng hồ điểm 13 giờ. Cậu đứng dậy thu dọn bát đũa, chỉ thêm một bát, một đôi đũa nên chẳng mấy chốc đã xong. Quay lại, cậu thấy Nguyễn Công Tuấn nằm dài trên giường mình, tay lướt điện thoại. Lông mày cậu khẽ chau lại, giọng điệu bực bội xen lẫn mỉa mai thoát ra: "Mày ăn xong không về đi, ở đây đợi tối ăn cám tiếp hay gì?"

Nguyễn Công Tuấn chẳng buồn bỏ điện thoại xuống, mặc kệ ánh mắt sắc như dao của cậu, thản nhiên đáp:"Tao muốn ở đây ngủ."

Nguyễn Hữu Đình lập tức gắt lên: "Không chứa chấp, cút về." Cậu quay lưng, cố kìm nén cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng.

"Ting."

Điện thoại lại vang lên. Nguyễn Hữu Đình hắng giọng, âm lượng cố ý phóng to, như muốn át đi mọi thứ: "Đừng có tưởng mày khoe nhiều tiền là làm tao xiêu lòng, rẻ rách ít thôi. Tự giác về đi, nói nhiều cũng phải biết ngại chứ!" Cậu đứng đó, tay chống hông, ánh mắt tóe lửa nhìn anh.

"Ting, ting, ting, ting..."

Tiếng thông báo liên tục vang lên, như trêu ngươi sự kiên nhẫn của cậu. Nguyễn Hữu Đình "hừ" nhẹ một tiếng, lòng tự nhủ phải rộng lượng một chút. Anh đã nằm đó, chiếm giường cậu, thì thôi vậy. Cậu thở dài, lấy một cái gối, quyết định ra ghế nằm nghỉ trưa cho xong. Giấc ngủ trưa quan trọng, cậu còn phải đi làm chiều nay. Xung quanh, tiếng quạt máy kêu ù ù hòa cùng không khí oi ả, càng làm cậu thêm khó chịu.

Nguyễn Công Tuấn liếc nhìn, đoán được ý định của cậu nhưng chẳng nói gì. Anh tắt điện thoại, ném sang một góc giường không chút thương tiếc, chiếc điện thoại mới mua giờ nằm im lìm. Đột nhiên, anh vươn tay túm lấy cổ tay Nguyễn Hữu Đình. Cậu giật mình, theo quán tính ngã nhào vào lòng anh. Trưa Hà Nội nóng như đổ lửa, dù trong phòng bật điều hòa, cậu vẫn cảm nhận rõ l*иg ngực anh nóng ran, nhịp tim đập dồn dập. Cảm giác ấy làm cậu bối rối, trái tim cậu cũng bất giác đập nhanh hơn.

Bên tai trái, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên. Bên tai phải, nhịp tim của Nguyễn Công Tuấn như hòa cùng hơi thở gấp gáp. Hai má Nguyễn Hữu Đình đỏ ửng, cậu ngại ngùng chống tay định đứng dậy, muốn thoát khỏi cái ôm bất ngờ này. Nhưng anh không cho cậu cơ hội. Bàn tay anh siết chặt cổ tay cậu, làn da trắng giờ đã in hằn vết đỏ. Nguyễn Hữu Đình vùng vằng, càng cố thoát càng thấy bất lực.

Nguyễn Hữu Đình gằn giọng: "Bỏ ra."

Nguyễn Công Tuấn bình thản: "Ngủ ở đây đi, nhà mày thiếu cái gối ôm."

Cậu tức đến mức muốn đấm anh: "Tao không phải gối ôm của mày, muốn có thì về nhà." Giọng cậu run lên vì giận dữ, ánh mắt tóe lửa.

Nguyễn Công Tuấn cười khẽ: "Nằm đây cùng tao, lát tao đèo mày đi làm luôn."

"Không cần." Nguyễn Hữu Đình dứt khoát từ chối. Cậu giằng co hồi lâu, cổ tay đau rát, cuối cùng đành bỏ cuộc. Làm gối ôm thì làm, cậu nằm đó, bộ dạng bất mãn như cá nằm trên thớt. Nguyễn Công Tuấn nhìn cậu, đôi mắt khẽ dịu lại, lòng thầm phì cười. Sao cậu cứ phải hung dữ, đối chọi với anh mãi thế? Dáng vẻ dễ thương này chẳng phải đáng yêu hơn sao? Anh tự hỏi, lòng chợt thoáng buồn: Hay cậu đã ghét anh đến mức ấy rồi?

Tối đến, Nguyễn Công Tuấn lại vác mặt qua nhà cậu. Nguyễn Hữu Đình chẳng buồn đón tiếp, ánh mắt lạnh tanh, thái độ hờ hững. Anh chẳng mù, nhận ra sự xa cách ấy, nhưng vẫn im lặng. Căn phòng tối dần, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và chán chường.

Nguyễn Hữu Đình lạnh lùng: "Ăn nhanh rồi lượn đi. Suốt ngày tới ăn chực thì cũng phải biết ngại chứ, con người chứ có phải con chó đâu. Đừng để tao phải gọi mày là diệp hạ châu." Giọng cậu sắc lạnh, không chút nể nang.

Nguyễn Công Tuấn ngẩng đầu, cười khẽ: "Chứ không phải mày đang nhìn tao thành thứ đấy à?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt ẩn ý. Anh chẳng vô cớ sang đây ăn chực, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm lý do.

Nguyễn Hữu Đình nhếch mép, giọng đầy khinh miệt: "Biết rồi thì lượn đi cho khuất mắt tao, thằng chó đẻ." Cậu chẳng còn giữ chút lịch sự nào, lời nói buột ra như dao cứa. Trong lòng cậu, cơn bực tức đã vượt quá giới hạn, nhưng sâu thẳm, cậu tự hỏi: Sao mình lại phải thốt ra những lời khó nghe thế này?