"Thằng bệnh hoạn, tao không ngờ mày còn có cái mặt này."
Nguyễn Hữu Đình thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán, bàn tay run rẩy chống vào bức tường loang lổ vết ố vàng, miệng thều thào chửi bới. Hơi thở cậu nặng nhọc, như muốn xé toạc l*иg ngực. Trước mặt, Nguyễn Công Tuấn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cậu, khóe môi nhếch lên khinh khỉnh. Hắn hất cằm, tư thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ như muốn trêu tức thêm ngọn lửa đang cháy trong lòng cậu.
"Thằng nào thích tao thằng đấy bệnh!"
"Thằng nào gạ tình tao thằng đấy bệnh."
Nguyễn Hữu Đình gằn giọng, từng câu chữ bật ra đầy căm phẫn, nhưng sâu trong lòng cậu là một mớ hỗn loạn không lối thoát. Tức tối trào lên như sóng cuộn, cậu tự hỏi làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Chẳng lẽ cứ để Nguyễn Công Tuấn nắm thóp mãi thế sao. Cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt đến trắng khớp. Không, cậu không thể chấp nhận để chuyện này lặp lại lần nữa. Đó sẽ là vết nhơ bám chặt cả đời, một vết nhơ mà dù cậu có thích anh đến đâu cũng không thể rửa sạch bằng thứ tình cảm bố thí rẻ mạt kia.
Nguyễn Công Tuấn, ngược lại, bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn liếc nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia bực dọc. Nguyễn Hữu Đình đã kéo dài thời gian quá lâu, làm rối tung kế hoạch của anh. Hắn chỉ muốn xác nhận một điều, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Nói ra thì sao chứ? Cậu sẽ nghĩ anh là gì? Một thằng điên, một kẻ khốn nạn? Dù sao trong mắt cậu, anh giờ chẳng khác gì con chó dưới gầm chạn. Hắn nhún vai, tự nhủ chuyện nào tới thì tới, chẳng quan tâm nữa.
Bất ngờ, Nguyễn Công Tuấn lao tới. Hắn canh đúng lúc cậu còn yếu thế, chân bước nhanh như gió, một tay túm lấy cổ tay Nguyễn Hữu Đình, kéo lê cậu về phía chiếc giường cũ kỹ giữa căn phòng ngột ngạt. Cậu bị ném mạnh xuống, lưng đập vào tấm nệm mỏng, đau điếng đến mức bật ra tiếng rên khẽ "a". Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người cậu xộc xệch, cúc áo bung ra, để lộ làn da trắng nhợt nhạt. Ga giường nhàu nhĩ, chăn gối vương vãi, căn phòng nhỏ như bị cơn bão nhỏ quét qua.
Nguyễn Hữu Đình hoảng loạn, cố định hình lại bản thân. Cậu vội lùi lại, định nhảy ra khỏi giường, nhưng chưa kịp thì Nguyễn Công Tuấn đã tóm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh không chút nương tay. Chiếc áo sơ mi ma sát với ga giường, thân cậu trượt đi, áo bị kéo ngược lên tận ngực. Trước mắt Nguyễn Công Tuấn, cơ thể cậu hiện ra rõ mồn một: làn da trắng như tuyết, hai hạt đậu nhỏ hồng hào nổi bật, vòng eo thon đến mức một cánh tay có thể ôm trọn. Hắn đứng đó, ánh mắt tối lại, yết hầu khẽ động, như con thú đói khát nhìn mồi.
Nguyễn Hữu Đình hoảng hốt, tay vội vã kéo áo xuống, cố che đi cơ thể trước ánh nhìn chẳng chút thiện ý của Nguyễn Công Tuấn. Nhưng anh nhanh hơn, giữ chặt hai tay cậu, ép lên trên đầu. Cậu giãy dụa, cơ thể nhỏ nanh run lên dưới sức mạnh áp đảo của anh. Đôi mắt Nguyễn Công Tuấn dán chặt vào cậu, nóng bỏng như muốn thiêu đốt tất cả. Nguyễn Hữu Đình cắn môi, trái tim đập thình thịch, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
Bất ngờ, nhân lúc anh lơ là, Nguyễn Hữu Đình co người, dùng hết sức đạp mạnh chân vào phần dưới của Nguyễn Công Tuấn. Hắn trợn mắt, đôi con ngươi mở to trừng cậu, đau đớn xen lẫn ngạc nhiên.
Sau đêm đó, mọi chuyện dần vượt xa khỏi tầm kiểm soát của Nguyễn Hữu Đình. Cậu không hiểu vì sao mình lại gật đầu với lời đề nghị của anh. Có lẽ trong lúc ý thức mơ hồ, lý trí tan biến, cậu đã đồng ý mà chẳng hề hay biết. Giờ đây, ngồi co ro trong góc phòng, cậu ôm đầu, hối hận ngập tràn. Đầu óc cậu quay cuồng, tự nhủ hối hận thì được gì? Trái tim nhói lên từng nhịp, nhưng rồi cậu tự an ủi chính mình. Trước đó, Nguyễn Công Tuấn đã nói: "Một tuần tao qua một lần nên yên tâm đi. Mày đừng nghĩ tao đề cao mày, lo quá xa rồi."
Lời nói ấy chỉ đúng trong hai tuần đầu. Sau đó, anh bắt đầu sang hai ngày, rồi ba ngày một lần. Nguyễn Hữu Đình ngồi đó, trán nổi hắc tuyến, ngực phập phồng tức giận, trong lòng cháy lên ngọn lửa không thể dập tắt.
Cậu nhìn ra trước mắt. Hiện tại là 12 giờ trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua ô cửa sổ rách, chiếu lên căn bếp nhỏ chật chội. Cậu đang nấu cơm, mùi gạo thơm thoảng trong không khí thì Nguyễn Công Tuấn vác cái bản mặt dày sang ăn chực. Nếu là trước đây, cậu sẽ vui vẻ, thậm chí còn hồ hởi đón anh. Nhưng giờ thì khác. Nguyễn Hữu Đình chỉ muốn đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà, miệng không ngừng móc mỉa.
Ánh mắt cậu dán chặt vào Nguyễn Công Tuấn, tràn ngập ghét bỏ và khinh bỉ. Trên bàn, thức ăn ít ỏi cậu chuẩn bị cho mình giờ gần như bị anh vét sạch. Một đĩa rau xào, một bát canh nhỏ, tất cả chỉ đủ cho một người, vậy mà anh vẫn vô tư nhét đầy miệng. Nguyễn Hữu Đình nghiến răng, phẫn nộ đập bàn. "Thằng nào bảo tuần sang một lần, giờ hay rồi tuần mẹ sang tận hai đến ba lần đéo biết nhục à?"
Nguyễn Công Tuấn miệng nhồm nhoàm, thức ăn nhét đầy, ấp úng đáp. "Ục à i? Ó an ược ông?"
Nguyễn Hữu Đình nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bùng lên trong mắt. "Cái con mẹ mày là lợn à, hôm nào sang cũng vét sạch đồ ăn của tao. Sao trước khi sang không ăn ở nhà trước đi, công tao nấu còn chưa được miếng nào. Thức ăn cũng là tiền tao bỏ ra mua."
Nguyễn Công Tuấn chẳng thèm để ý, vẫn cắm cúi ăn. Hắn cầm bát cơm đã vơi nửa, tay kia lướt điện thoại, thao tác gì đó nhanh chóng rồi đặt xuống. Đúng lúc ấy, điện thoại Nguyễn Hữu Đình vang lên một tiếng "ting". Cậu đứng dậy, bước qua sàn nhà lạnh lẽo, cầm máy mở ra xem.