Nguyễn Công Tuấn bỏ ngoài tai tất cả những lời Nguyễn Hữu Đình gào lên, giọng anh lạnh tanh mà kiên định: “Tao không cần biết, nhưng bỏ đi một người bạn tao không làm được.”
Anh biết rõ cậu mạnh miệng, cái vẻ ngang ngược ấy không phải lần đầu anh chứng kiến. Nhưng từ tối hôm đó, hình ảnh Nguyễn Hữu Đình nằm dưới thân mình cứ bám riết lấy tâm trí anh, như một vết khắc sâu chẳng thể xóa nhòa. Thế nên hôm nay anh mới lặn lội tìm đến đây, giữa cái nắng gay gắt chỉ để xác nhận một điều đang gợn lên trong lòng. Ai ngờ, cậu lại phản ứng dữ dội đến thế, như con thú bị dồn vào chân tường.
Nguyễn Hữu Đình đứng đó, đôi mắt cậu sắc lạnh, giọng đanh thép bật ra từng chữ: “Tao không quan tâm. Này là bạn bè, chả có gì ràng buộc được tao. Tốt nhất mày nên đem thứ gọi là bạn mang danh thân tốt ấy vứt đi, tao đếch cần. Thứ kỷ niệm vớ vẩn năm xưa cũng nên đốt là vừa.” Lời cậu như lưỡi dao cứa thẳng vào không khí, sắc bén và không khoan nhượng. Xung quanh, căn phòng nhỏ chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt, tiếng quạt trần kêu ù ù hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cả hai. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu những vệt sáng loang lổ lên sàn nhà, làm nổi bật khuôn mặt cậu, gò má cao bướng bỉnh giờ đỏ gay vì kích động.
Nguyễn Công Tuấn nghe xong, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt anh lướt qua cậu, không còn chút thiện cảm nào, thay vào đó là sự lạnh lùng xen lẫn thách thức.
“Được. Mày nhớ mồm mày ngày hôm nay. Tao với mày không là bạn, nhưng…” Anh bỏ lửng câu nói, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang đùa cợt với chính tình cảnh này.
Nguyễn Hữu Đình lập tức cảnh giác, đôi mày cậu nhíu chặt, giọng nghi ngờ vang lên giữa không gian căng như dây đàn: “Nhưng gì nữa?” Cậu đứng thẳng người, tay bất giác nắm chặt thành quyền, như sẵn sàng đáp trả bất cứ điều gì sắp xảy ra. Ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ ríu rít chợt im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Nguyễn Công Tuấn cười khẩy, giọng điệu trượt dần sang ngả ngớn, thiếu tôn trọng: “Tao biết mày thích tao. Đúng lúc tao mới chia tay, không bằng từ bạn thân đổi qua bạn tình. Yên tâm, tao sẽ không đ…”
Chưa kịp dứt lời, “Chát!” một âm thanh khô khốc vang lên, cắt ngang câu nói. Nguyễn Hữu Đình tung một cái tát trời giáng vào mặt anh, sức mạnh từ sự phẫn uất khiến tiếng vang vọng lại trong căn phòng nhỏ. Cậu đứng đó, đôi mắt trừng lớn, đỏ ngầu, như thể không tin nổi những lời vừa thốt ra từ miệng người từng là bạn thân. Trước mặt cậu, Nguyễn Công Tuấn giờ chẳng khác gì một thứ súc vật đội lốt người.
Nguyễn Hữu Đình run lên vì giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt anh, giọng gằn từng chữ như muốn xé toạc không khí: “Mày còn là con người không? Mày biết mày nói cái gì không hả? Mày thiếu đàn bà đến thế à? Mà phải tìm tao để giải quyết nhu cầu!? Mày coi tao là thứ gì hả, thằng chó? Tao nhắc lại, tao đếch làm nghề trai bao. Dù tao có thích mày đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ muốn làm cái chuyện dơ bẩn ấy.” L*иg ngực cậu phập phồng, hơi thở dồn dập, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, rơi từng giọt xuống sàn gỗ cũ kỹ.
Nguyễn Công Tuấn đứng hình, hai mắt anh đỏ lòm, tia máu chằng chịt hiện rõ trong ánh nhìn rực lửa. Mặt anh nghiêng hẳn sang một bên, cú tát vừa rồi để lại năm vết ngón tay đỏ ửng trên làn da trắng, nóng rát như bị bỏng. Đau đớn từ má truyền thẳng lên đầu, anh cảm nhận rõ từng nhịp tim đập loạn trong l*иg ngực. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám động vào anh như vậy. Sự phẫn nộ bùng lên, anh nghiến răng, hung hăng túm chặt vai Nguyễn Hữu Đình. Đôi tay rắn chắc siết mạnh khiến cậu nhăn mặt vì đau, nhưng Nguyễn Hữu Đình cắn răng, không kêu lên dù chỉ một tiếng. Cậu mạnh mẽ đáp trả, tay nắm chặt cổ tay anh, ánh mắt kiên quyết không chịu khuất phục.
Nguyễn Công Tuấn gầm lên, giọng châm biếm đầy khinh bỉ: “Ha. Vậy thằng đĩ nào tối đó nằm dưới thân bố rêи ɾỉ như con chó.” Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Nguyễn Hữu Đình, khiến cậu cứng người, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Nguyễn Hữu Đình hét lên, giọng lạc đi vì uất ức: “Mày câm mồm! Cút khỏi nhà tao ngay. Thằng nào bệnh hoạn giờ thì biết rồi đấy, thằng nào tìm tao thì thằng đấy có bệnh.” Cậu không ngờ có ngày Nguyễn Công Tuấn lại thốt ra câu nói ấy, gọi cậu là “thằng đĩ”. Xung quanh, không khí trong phòng như đặc quánh lại, tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào xa xăm, càng làm nổi bật sự hỗn loạn giữa hai người.
Nguyễn Công Tuấn bị khích tướng, hai mắt trợn lên, gằn giọng: “Được. Để xem thằng nào bệnh hơn thằng nào.” Anh siết chặt tay hơn, ánh mắt tóe lửa, như muốn nghiền nát cậu ngay tại chỗ.
Nguyễn Hữu Đình căng thẳng, toàn thân run lên khi bị anh túm chặt quá mức. Cậu sợ, sợ mọi chuyện sẽ lại lặp lại như cái đêm kinh hoàng ấy. Nhưng cậu không muốn yếu thế, nghiến răng đáp trả: “Đếch thằng nào thẳng mà lại đi tìm con trai để nói ra câu đấy cả. Mày thèm thuồng, thiếu thốn lắm hay sao?” Đôi mắt cậu ngẩng lên, đối diện thẳng với cặp mắt hung thần của Nguyễn Công Tuấn, không chút nao núng dù tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Nguyễn Công Tuấn nhếch môi, giọng lạnh lùng: “Không có cái định nghĩa nào là không được tìm con trai để thỏa mãn nhu cầu khi nó đã quá chán với đàn bà con gái. Muốn thì sẽ nghĩ cách tìm thứ mới lạ. Trên đời chẳng thiếu chuyện lạ xảy ra.” Anh buông tay, đứng thẳng người, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu như muốn xuyên thủng.
Nguyễn Hữu Đình hất mạnh tay anh ra, lùi lại mấy bước, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Tao không phải đồ chơi, thứ tiêu khiển của mày. Tốt nhất đừng để tao cáu, nếu không có cắn chết mày tao cũng dám làm.” Giọng cậu thấp xuống, chứa đựng sự đe dọa rõ ràng. Mồ hôi túa ra sau gáy, lăn dài xuống cổ, thấm đẫm áo.
Nguyễn Công Tuấn nhướng mày, cười khẩy: “Vậy à. Để tao xem thằng nào cắn thằng nào.” Anh bước tới, muốn chứng minh rằng mình không hề bị ám ảnh bởi cậu sau cái đêm ấy. Nhưng Nguyễn Hữu Đình né tránh, lùi lại, cả hai rơi vào trò đuổi bắt căng thẳng như mèo vờn chuột trong căn phòng chật hẹp. Dù điều hòa chạy hết công suất, mồ hôi vẫn ướt đẫm trán cả hai. Trên gò má Nguyễn Hữu Đình, vài giọt mồ hôi lăn dài, xiêu vẹo xuống xương quai xanh, cậu nuốt khan, cổ họng khô cháy.
Nguyễn Công Tuấn gầm lên, giọng đe dọa: “Mày để tao tóm được, đừng mong tối nay mày sẽ được yên.” Anh lao tới, ánh mắt tóe lửa, quyết không để cậu thoát.