Sau Lời Từ Chối

Chương 14: Tình bạn giả

Từ camera màn hình chiếu rõ vào dấu hôn ấy, Nguyễn Hữu Đình bỗng chốc lúng túng. Cậu hoang mang nhận ra dấu vết mà mình đã cố che giấu suốt cả ngày hôm nay lại vô tình lộ ra trước mắt mọi người. Trong đầu cậu rối bời, mồ hôi lăn dài trên trán, cậu ấp úng tìm đại một lý do để chữa cháy: "Anh mày bị bọ cắn, vết này ngứa đỏ rồi thâm lại mà."

Cậu nhanh trí kéo ống quần lên, để lộ vết bọ chó cắn còn sót lại từ mấy ngày trước, rồi vội xoay camera cho đám sinh viên lớn xem. "Đây này, thấy chưa, có cái vảy ở giữa này. Mà trên cổ anh cạy ra rồi." Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù tim đập thình thịch như muốn vỡ ra.

"Nhưng sao trên cổ anh nhiều thế?" Một giọng nói nghi ngờ vang lên từ phía bên kia màn hình.

"Đâu trên cổ, trên chân anh mày đầy." Nguyễn Hữu Đình đáp lại ngay tức thì, giọng hơi gắt gỏng để át đi sự bối rối đang trào dâng trong lòng. Lời nói dối trắng trợn ấy, rằng tất cả chỉ là vết bọ cắn, cuối cùng cũng khiến Y Vũ gật gù, xóa tan nghi ngờ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu một cảm giác khó tả.

Buổi tối, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Nguyễn Hữu Đình uể oải bước vào nhà. Đôi chân cậu nặng như đeo chì, chỉ muốn ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi. Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, không gian im lìm, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vang vọng từ xa. Nhưng ngay khi cậu vừa định thả mình xuống chiếc giường cũ kỹ, tiếng chuông cửa đột nhiên réo lên, phá tan sự tĩnh lặng. Nguyễn Hữu Đình khựng lại, lông mày khẽ nhíu, lòng thắc mắc: Giờ này thì ai đến nữa chứ? Cậu liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ sang gần nửa đêm. Xung quanh khu nhà trọ, hàng xóm đều là công nhân, giờ này chắc chắn chẳng ai còn thức.

Tiếng chuông vẫn vang lên từng hồi, mỗi lúc một gấp gáp, như thể người ngoài kia đang dần mất kiên nhẫn. Nguyễn Hữu Đình bực bội, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Ai vậy?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng chuông càng dồn dập hơn, khiến cậu lo lắng âm thanh ấy sẽ làm phiền những người xung quanh. Cậu vội bước ra cửa, kéo khe mắt mèo xuống để nhìn. Bóng dáng bên ngoài hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhưng rồi khuôn mặt Nguyễn Công Tuấn bất ngờ phóng đại trước mắt cậu. Nguyễn Hữu Đình giật mình, tim đập thót một nhịp, vội lùi lại mấy bước, suýt nữa va vào chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát tường.

Bên ngoài, Nguyễn Công Tuấn dường như nghe thấy tiếng động trong nhà. Anh biết cậu đang ở đó và còn thức. Anh đập cửa mạnh hơn. "Đình, mở cửa ra." Giọng anh vang lên đầy cương quyết.

"Cút, mày còn mặt mũi vác tới đây à. Nếu còn biết nhục thì cút đi, tao không muốn thấy mặt mày." Nguyễn Hữu Đình gằn giọng, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ xen lẫn đau đớn. Cậu đứng đó, hai tay nắm chặt, hơi thở nặng nề, như thể chỉ muốn lao ra đuổi kẻ kia đi ngay lập tức.

"Mày không mở cửa tao thách mày ngủ được đấy. Tao nói mày có nghe không, mở cửa mau lên." Giọng Nguyễn Công Tuấn hống hách vang lên, không chút nhượng bộ.

Tiếng đập cửa dồn dập như gõ thẳng vào đầu cậu, mỗi âm thanh đều khiến dây thần kinh căng lên. Không muốn làm phiền hàng xóm đang say giấc, Nguyễn Hữu Đình đành nghiến răng bước tới, tay run run mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, chiếu lên gương mặt cậu giờ đây lạnh lùng đến đáng sợ.

Sắc mặt Nguyễn Hữu Đình nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, ánh nhìn ấy tựa hồ có thể xuyên thủng Nguyễn Công Tuấn bất cứ lúc nào. Anh bước theo cậu vào trong, không gian nhỏ bé của căn phòng trọ bỗng trở nên ngột ngạt bởi áp lực vô hình đang đè nặng lên cả hai.

Nguyễn Hữu Đình ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, đôi tay khoanh lại trước ngực, không còn chút dáng vẻ yếu đuối của một tuần trước. Thay vào đó, cậu toát lên một vẻ cứng rắn, kiên định, như một bức tường thành không gì lay chuyển nổi. Nguyễn Công Tuấn đứng đó, cảm nhận rõ ràng luồng áp lực ấy đang bóp nghẹt mình.

Anh nhìn vào mắt cậu, lòng bỗng chùng xuống. Ánh mắt ấy là sao chứ? Thứ anh mong ngóng, khao khát bấy lâu là đôi mắt cong cong rạng rỡ mỗi khi cậu nhìn anh, là nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, chứ không phải ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc như đang nhìn một tên tội phạm thế này. Anh trách cậu trong lòng, nhưng chẳng thể thốt ra lời, chỉ biết nén chặt cảm xúc xuống đáy tim.

"Mày tới đây làm gì? Không phải trước tao nói rõ rồi sao, tao với mày không còn là bạn, thân ai nấy lo. Đừng có tới làm phiền cuộc sống của tao." Nguyễn Hữu Đình lên tiếng, giọng cậu chắc nịch, không chút do dự.

"Mày nghe tao nói, chuyện lần trước là tao say. Tao có lỗi với mày." Nguyễn Công Tuấn đáp lại, giọng anh thoáng ngập ngừng, như thể đang cố gắng biện minh.

"Mày mà cũng biết mở miệng xin lỗi, nhận lỗi sao?" Nguyễn Hữu Đình cười khẩy, ánh mắt lướt qua anh đầy chế giễu. Cậu nhếch môi, sự nhạo báng trong lời nói như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Nguyễn Công Tuấn.

Anh đứng đó, ngượng ngùng cúi mặt. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn. Nguyễn Công Tuấn không hiểu sao mình lại đến đây. Anh đã cố thuyết phục bản thân đừng bước chân tới, rằng chuyện đêm đó chỉ là một cơn say mơ hồ, nhưng trái tim lại thôi thúc anh phải đến, phải gặp cậu. Vì sao chứ? Là vì anh tiếc tình bạn thân thiết ngày nào? Hay còn điều gì sâu kín hơn mà chính anh cũng không dám đối diện? Anh lặng im, không tìm được câu trả lời.

"Nói đi, mày tới đây chỉ để nói xin lỗi tao. Được, tao đồng ý cho qua, với điều kiện từ nay về sau xin đừng thấy mặt nhau. Tao không muốn thấy mày." Nguyễn Hữu Đình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, giọng cậu kiên quyết, không chút nhún nhường.

"Mày dứt khoát như vậy sao?" Nguyễn Công Tuấn ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt anh ánh lên chút hoang mang.

"Tao không luyến lưu gì cái tình bạn giả này." Nguyễn Hữu Đình đáp, giọng lạnh tanh, như muốn chấm dứt tất cả ngay tức khắc.

"Vậy còn chuyện mày thích..." Nguyễn Công Tuấn ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu cắt lời.

Nguyễn Hữu Đình khoanh tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Chuyện này cậu đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ. Nếu đã đến nước này, cậu sẽ nói hết, không để kéo dài thêm nữa. Cậu sợ rằng nếu không nói bây giờ, mình sẽ chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt với anh. "Thích mày chứ gì? Chẳng ai thích mãi chồng của con khác cả. Ngay cả tao có điên, có bệnh hoạn như lời mày nói thì cũng sẽ biết suy nghĩ." Giọng cậu đanh lại, từng chữ như ghim chặt vào không gian.

Nguyễn Công Tuấn khựng lại. Anh biết cậu vẫn còn để tâm đến những lời anh lỡ thốt ra đêm đó. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, chẳng thể thu hồi. Anh hiểu cậu đã tổn thương quá nhiều, và một lần như vậy là quá đủ.

"Tao không đồng ý. Tao lúc đấy chỉ là lỡ miệng." Nguyễn Công Tuấn cố biện minh, nhưng giọng anh yếu ớt, thiếu sức thuyết phục.

"Mày lỡ miệng nhưng người tổn thương là tao. Thế thì lỡ miệng lúc nào chả được, mày có nghĩ cho hậu quả của nó không? Hay cứ nghĩ lỡ miệng, mở mồm xin lỗi là xong." Nguyễn Hữu Đình chất vấn, cơn tức giận trong cậu bùng lên, nhưng âm lượng lại nhỏ dần. Đã quá khuya để to tiếng cãi vã, cậu chỉ muốn kết thúc mọi chuyện trong lặng lẽ.

Cuối cùng, Nguyễn Hữu Đình thở dài, trút ra một câu nặng nề: "Tuấn à, mày đừng khiến tao vừa yêu vừa ghét mày như thế."

"Mày vẫn còn yêu tao, cớ gì phải chọn bước đường cùng như vậy?" Nguyễn Công Tuấn vội hỏi, ánh mắt anh thoáng chút hy vọng.

"Thế tao phải trơ mắt ra nhìn mày sánh đôi cùng con khác, dắt tay lên lễ đường trao nhẫn cưới mới vừa lòng à?" Nguyễn Hữu Đình cười khẩy, giọng cậu đầy châm biếm. Câu nói của anh khiến cậu cảm thấy nực cười, như một trò đùa chẳng đáng để tâm.

"Vẫn là thôi đi, coi như tao xin mày để cuộc sống tao yên. Khi đời tao còn khổ, tao chỉ muốn sống vui vẻ thôi." Nguyễn Hữu Đình kết thúc, giọng cậu mệt mỏi, đôi mắt khép lại như muốn xua tan mọi thứ. Căn phòng trọ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, lạnh lẽo và cô đơn.