Sau Lời Từ Chối

Chương 13: Dấu hôn hickey

Nguyễn Hữu Đình không vội vàng gọi điện hỏi cho ra lẽ. Cậu lặng lẽ suy ngẫm, bởi cậu hiểu rõ tính Nguyễn Công Tuấn như lòng bàn tay. Dù có gọi, thứ nhận lại cũng chỉ là tiếng “thuê bao không liên lạc được” lạnh lùng. Nguyễn Hữu Đình tự nhủ, anh ấy bị khích thì dễ nổi nóng, lại thêm men say trong người, nhưng chắc chắn không thể điên rồ đến mức làm ra chuyện ấy với cậu. Tâm trí cậu rối bời, vừa giận, vừa nghi ngờ, nhưng sâu thẳm vẫn cố tìm một lý do để bào chữa cho anh.

Nguyễn Hữu Đình nén chặt tiếng thở dài đang chực trào nơi l*иg ngực. Một cảm giác tủi thân len lỏi, khiến cậu bất giác co ro người lại. Cậu đưa mắt nhìn chiếc giường trước mặt, chẳng còn chỗ nào vẹn nguyên. Chăn gối xáo trộn, tấm ga nhàu nhĩ như vừa trải qua một trận hỗn loạn.

Khung cảnh ấy như gương phản chiếu sự bất lực đang dâng trào trong cậu. Nguyễn Hữu Đình yếu đuối hẳn đi, đôi vai mảnh khảnh khẽ run. Cậu thoáng nghĩ đến việc chuyển sang chỗ ở khác, nhưng rồi thực tế phũ phàng kéo cậu về. Với mức lương ít ỏi hiện tại, cộng thêm giá trọ ngày càng leo thang, nếu không ở đây, cậu biết tìm đâu ra nơi rẻ hơn. Ý định ấy bị cậu đè nén xuống, chôn chặt trong lòng.

Cậu tự an ủi mình bằng một suy nghĩ buồn bã. Có lẽ Nguyễn Công Tuấn đã biết chuyện nhục nhã cậu gây ra, rồi lặng lẽ rời đi, chẳng buồn quay lại. Nguyễn Hữu Đình khẽ nhếch môi, cười nhạt với chính mình. Cậu đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh, dừng chân trước tấm gương lớn.

Một chàng trai trẻ hiện lên trong đó, dáng người thon thả như con gái, làn da trắng trẻo giờ đây chi chít vết tích. Mái tóc ngắn để kiểu ivi rũ xuống, đôi mắt to tròn sưng húp vì khóc, quầng thâm lộ rõ dưới ánh đèn mờ ảo. Chiếc cổ trắng nõn của cậu là nơi chịu nhiều dấu vết nhất, những vết đỏ thẫm, thâm tím loang lổ. Yết hầu khẽ động khi cậu nuốt xuống nỗi đau, xương quai xanh tinh tế lồ lộ dưới ánh sáng lạnh lẽo.

Nguyễn Hữu Đình thở ra một hơi, lấy tay chạm nhẹ lên cổ, rồi vội vàng đánh răng, rửa mặt. Cậu lục tìm tuýp kem chống nắng, cẩn thận bôi lên những chỗ đậm dấu nhất. Động tác chậm rãi, như thể cậu đang cố che giấu cả vết thương lẫn nỗi lòng.

“Cầu mong không ai nhìn thấy.” Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đượm buồn nhìn mình trong gương.

Đi làm, Nguyễn Hữu Đình cố tình chọn chiếc áo cộc tay nhưng cổ cao ba phân từ lâu không mặc. Áo bó sát, hơi nóng trong tiết trời oi ả, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Nếu không, những dấu vết kia sẽ lộ ra, và cậu không muốn ai ở chỗ làm phát hiện. Nguyễn Hữu Đình lái xe đến sạp bánh mì nhỏ ven đường. Bà cụ già bán hàng ngồi đó, gương mặt khắc khổ lộ rõ dấu vết thời gian tàn phá. Mái tóc dài bạc trắng được búi gọn sau đầu, đôi mắt mờ đυ.c và đôi tai không còn thính như xưa. Nhưng tay chân bà vẫn thoăn thoắt, nhanh nhẹn lạ thường.

“Con chào bà.” Nguyễn Hữu Đình cúi đầu, giọng nhẹ nhàng.

“Cu Đình à? Nay qua đây ăn gì đây?” Bà cụ cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra.

“Bà lấy cho con năm ổ đầy đủ nhé.” Nguyễn Hữu Đình tính toán nhanh trong đầu, sáng nay mấy đứa nhân viên quán đều đi làm.

“Nay ăn nhiều vậy hả con?” Bà cụ ngạc nhiên, tay vẫn bắt đầu chuẩn bị.

“Con mua cho cả mấy đứa nhân viên quán con nữa. Bà sáng nay bán được nhiều chưa?” Nguyễn Hữu Đình hỏi, ánh mắt lướt qua sạp hàng trống trơn.

“Chưa được cái nào, con là người mở hàng đấy chứ, hahaha…” Bà cụ cười khàn, tiếng cười vừa vui vừa như nghẹn lại.

Nguyễn Hữu Đình nhìn bà, lòng chợt dâng lên niềm thương cảm. Bà lão đã gần 78 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà trọ chật hẹp, ngày ngày đẩy chiếc xe bánh mì này mưu sinh. Bà từng kể với cậu về ba đứa con tất cả đều đi làm xa, mỗi năm chỉ về một lần vào ngày giỗ cha. Tết, lễ, hay ngày thường, chẳng ai đoái hoài. Bà vẫn kiên cường sống, dù đôi mắt mờ, đôi tai nghễnh ngãng, và sức khỏe ngày một yếu đi.

“Cu Đình của con này, cầm lấy đi. Có gì ăn khi còn nóng mới ngon.” Bà cụ gói xong, đưa túi bánh cho cậu.

“Vâng, con xin. Con gửi tiền.” Nguyễn Hữu Đình nhận túi bánh nóng hổi, treo lên móc xe, rồi rút từ túi ra tờ 50 nghìn đưa cho bà.

Bà cụ nhận tiền, nhưng rồi dúi lại cậu tờ 10 nghìn. Nguyễn Hữu Đình trợn mắt, vội xua tay. “Ấy, bà làm gì vậy. Một ổ là 10 nghìn, giờ bà trả lại con 10 nghìn sao được.”

“Đâu có sao, thỉnh thoảng con qua ủng hộ là bà vui rồi. Nay con lại mở hàng cho bà cơ mà, cứ cầm lấy, coi như bà bán rẻ cho đó. Nhanh đi làm đi còn ăn sáng, trẻ vậy không được nhịn đói đâu.” Bà cụ cười hiền, nhất quyết nhét tiền vào tay cậu.

Nguyễn Hữu Đình nhìn tờ tiền cũ kỹ, sờn màu trong tay. Cậu vân vê nó, cảm giác nghèn nghẹn trong lòng, rồi cẩn thận cất sâu vào ngăn bí mật trong ví. “Vậy trưa nay con qua tặng bà một ly nước cam nhé. Coi như bà cháu ta huề.”

“Vậy cũng được á. Cảm ơn con nha, mau đi làm đi không muộn đấy.” Bà cụ gật đầu, ánh mắt ấm áp.

“Con biết mà, con đi nha bà. Trưa nay gặp lại ở đây, không thấy con không về đâu nhé.” Nguyễn Hữu Đình cười nhẹ.

“Được, a, mau đi đi, cẩn thận thôi.” Bà cụ vẫy tay, tiễn cậu.

Chiều tối, Nguyễn Hữu Đình quyết định về sớm, để quán lại cho mấy đứa nhân viên. Cậu chạy xe đến ngân hàng rút tiền, chuyển về cho mẹ một ít. Nhìn số tiền còn lại ít ỏi trong tay, cậu không kìm được mà thở dài. Số tiền này chỉ đủ cứu rỗi cậu trong một tháng tới, nếu cậu chi tiêu thật tiết kiệm. Nguyễn Hữu Đình bước ra chợ, như mọi lần, mua ít thịt lợn, vài quả trứng, thêm đậu phụ và rau. Thịt được chia nhỏ để dùng nhiều ngày, trứng cũng vậy. Cậu chủ yếu ăn rau và đậu, bữa chính mới có thêm chút thịt.

Bữa tối đơn giản, chỉ vài món nhỏ đủ để chống đói. Nguyễn Hữu Đình tiện tay gọi cho đứa sinh viên nhỏ nhất trong nhóm nhân viên. Điện thoại được bắt máy. “Alo.”

“Anh Đình!” Giọng bên kia vang lên, tươi tỉnh.

“Ừ, đã khóa cửa tắt điện chưa đấy?” Nguyễn Hữu Đình hỏi, giọng đều đều.

“Em tắt rồi, khóa rồi, còn chụp ảnh lại cho nhớ đây.” Y Vũ đáp nhanh.

“Tốt. Đã về nhà chưa?” Nguyễn Hữu Đình tiếp tục.

“Em chưa, giờ em đang chuẩn bị mua ít đồ, trưa nay em quên chưa mua.”

“Đi đường cẩn thận đấy, tối rồi nguy hiểm lắm.” Nguyễn Hữu Đình dặn dò, giọng trầm xuống.

“Em biết mà, anh chớ lo. Mà, anh ơi…” Y Vũ hơi ngập ngừng.

“Gì?” Nguyễn Hữu Đình nhíu mày.

“Sao trên cổ anh có vết gì thâm thâm như dấu hôn thế? Hickey?” Câu hỏi bất ngờ vang lên, khiến Nguyễn Hữu Đình khựng lại.