Nguyễn Hữu Đình hất mạnh tay Nguyễn Công Tuấn đang giữ chặt mặt mình ra khỏi người. Căn phòng nhỏ bỗng chốc chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập, đứt quãng của cả hai. L*иg ngực cậu phập phồng dữ dội. Cậu siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra từng giọt nhỏ, nhưng dường như cậu chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng về phía Nguyễn Công Tuấn.
"Sao mày còn ở đây? Không đi đi, ở lại với thằng bệnh hoạn không sợ lây à?" Nguyễn Hữu Đình gằn giọng chất vấn.
Giọng cậu run run, không hẳn vì sợ hãi mà là sự phẫn nộ đang trào dâng trong l*иg ngực. Cậu căng thẳng, hơi thở nghẹn lại vài giây. Cậu tự nhủ đó là do men rượu, thứ chất lỏng cay nồng đã khống chế cơ thể, đánh thức bản năng hoang dại trong cậu. Nhưng sâu thẳm, cậu biết mình đang dối lòng.
Nguyễn Công Tuấn đứng đó, im lặng nhìn cậu thật lâu, không một động tĩnh. Nguyễn Hữu Đình nhíu mày, tưởng rằng anh sẽ buông lời trào phúng như mọi khi. Cậu khẽ thả lỏng cảnh giác, đôi vai run rẩy buông xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Nguyễn Công Tuấn bất ngờ lao tới như một con thú săn mồi. Anh đẩy mạnh cậu ngã nhào xuống giường, chân cậu vô tình va mạnh vào thành giường gỗ cũ kỹ.
Nguyễn Hữu Đình kêu khẽ, âm thanh đau đớn bật ra từ cổ họng. Nguyễn Công Tuấn chẳng chút chần chừ, bàn tay rắn chắc tóm lấy cổ chân cậu. Động tác dứt khoát, anh cúi xuống hôn lên vết đỏ đang rát bỏng trên da cậu. Nguyễn Hữu Đình hóa đá trong giây lát. Đôi mắt cậu đỏ hồng, trừng lớn, nhìn anh như nhìn một kẻ mất trí đang hành động điên rồ.
Nụ hôn của Nguyễn Công Tuấn đặt xuống cổ chân cậu vừa nóng ran vừa dịu dàng đến kỳ lạ. Cảm giác mềm mại ấy khiến trái tim Nguyễn Hữu Đình khựng lại, suýt nữa cậu quên mất thực tại mà ngỡ mình đang lạc trong một giấc mơ hoang đường. Nhưng rồi cậu nuốt khan, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái nắm tay sắt đá của Nguyễn Công Tuấn. Một cú đá mạnh bật ra từ chân cậu, nhưng chẳng hề làm anh nao núng. Ngược lại, Nguyễn Công Tuấn khẽ bật ra một tiếng cười, âm thanh trầm đυ.c đầy phấn khích.
Nguyễn Hữu Đình ngẩn người, không rõ đó là tiếng gì. Cậu bất lực nằm trên giường, hai tay đẩy ngực anh ra trong vô vọng. "Mày bị điên à, làm cái đéo gì đấy." Cậu gào lên, phẫn nộ và uất ức trộn lẫn trong từng lời.
Nguyễn Công Tuấn nhếch môi, ánh mắt anh tối lại. "Tao đang làm điều mày muốn đấy."
Anh tiến sát lại gần cậu, chỉ còn cách vài gang tấc. Mùi rượu nồng nặc từ hơi thở anh bao trùm không gian, xộc thẳng vào mũi Nguyễn Hữu Đình. Cậu ho sặc sụa, bản năng né tránh mùi hương mà cậu luôn căm ghét. Nguyễn Hữu Đình nghiêng đầu, gương mặt nhăn nhó. "Tao không cần chồng con khác phục vụ, tao cần tự gọi trai bao ngoài đường còn hơn mày trăm lần."
"Vậy thử xem, thử là biết ngay." Nguyễn Công Tuấn đáp lại, giọng anh trầm xuống đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trong lòng anh, một ngọn lửa vô hình bùng lên, thiêu đốt tâm trí. Lẽ ra câu nói của Nguyễn Hữu Đình chẳng đáng để anh bận tâm, nhưng không hiểu sao nó lại khiến anh nóng máu, bức bối đến lạ. Nguyễn Hữu Đình há miệng định nói thêm, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, một đôi môi nóng bỏng đã chặn đứng cổ họng cậu.
Hai tay Nguyễn Hữu Đình bị Nguyễn Công Tuấn túm chặt từ lúc nào không hay. Hai chân cậu bị anh ngồi đè lên, không còn đường thoát. Cậu vùng vẫy dữ dội, nhưng sức lực yếu ớt ấy chẳng thể kháng cự nổi. Khóe mắt cậu rưng rưng, giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má, dấu vết của tổn thương sâu sắc.
Ngoài kia, tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua khe rèm đen không được kéo kín. Cái nóng oi ả của Hà Nội lúc 6 giờ 30 sáng đã lên đến đỉnh điểm. Chiếc quạt cây cũ kỹ trong góc phòng quay vù vù, phát ra tiếng lạch cạch inh ỏi, đánh thức Nguyễn Hữu Đình khỏi cơn mê mệt.
Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là trần nhà trắng xóa loang lổ vết ố. Tiếp đó là tiếng vù vù bên tai từ chiếc quạt. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào chăn gối, cảm giác khó chịu trỗi dậy. Cậu định ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhức dữ dội ập tới. Phần dưới cơ thể nhói lên từng cơn, phần eo như gãy đôi.
Nguyễn Hữu Đình thở dài, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau ê ẩm. Cậu gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt vô thức lướt xuống sàn nhà. Quần áo cậu nằm lộn xộn dưới đất, bị vứt phũ phàng như rác. Thân thể cậu cũng chẳng khá hơn, chi chít những vết hôn đỏ rực, tàn tích của đêm qua ùa về trong tâm trí.
Cậu im lặng, ngồi bất động hồi lâu. Cảm giác thất vọng và khinh thường bản thân tràn ngập l*иg ngực. Nguyễn Hữu Đình cúi đầu, đôi tay run run ôm lấy mặt. Cậu tự trách mình yếu đuối, không đủ sức thoát khỏi Nguyễn Công Tuấn. Trên người cậu, từng dấu vết kể lại câu chuyện mà cậu muốn quên đi.