Cuộc Sống Làm Ruộng Ở Tây Hán

Chương 2

Nô Nô nghe thấy người của hai nhà đều muốn đi, cảm thấy kích động, chỉ không thấy người đi cùng hai người họ trở về, cảm thấy có mấy phần bất an, hỏi: "Bồ Tô và Dã đâu? Hai nhà bọn họ có đi không?"

Vẻ vui mừng trên mặt Tín Điền và Báo liền vơi đi, đều lắc đầu, Tín Điền nói: "Cha của Bồ Tô và Dã nhiều năm trước đã qua đời, ruộng đồng trong nhà cũng bị bán sạch, các đệ đệ muội muội cũng đều quá nhỏ, a mẫu bọn họ mang theo bọn họ cho dù có thuê ruộng cày cấy cũng không sống nổi, càng sợ thuế ruộng phức tạp, đến lúc đó vẫn phải trở về, nói là còn không bằng ở lại trong trang, đỡ phải bôn ba."

Nô Nô cảm thấy lộp bộp.

Cha đã qua đời từ nhiều năm trước, ruộng đồng trong nhà cũng bị bán sạch, các đệ đệ muội muội cũng đều quá nhỏ. Trong nhà nàng không phải cũng như vậy sao? Nàng bảy tuổi, a đệ mới ba tuổi...

Dáng vẻ nho nhỏ, trong lòng giống như dầu nóng trong chảo: "Vậy các ngươi nghe a mẫu ta nói thế nào?"

Tín Điền và Báo nhìn nhau, lắc đầu: "Không có nghe."

Báo nhìn y phục tuy có miếng vá nhưng rõ ràng so với bọn họ thì tốt hơn nhiều, hai gò má cũng có chút thịt, nó vô thức nói: "Nhà các ngươi chắc cũng không đi đâu ha?"

~

Nô Nô hứng thú bừng bừng vọt ra lều cỏ, lại ỉu xìu trở về, tâm tình còn sốt ruột hơn lúc chưa nghe được hồi âm.

Nói đúng ra, lúc bốn tuổi sẽ không nhớ rõ chuyện, năm nàng bốn tuổi đúng là ký ức cũng rất mơ hồ, gần như không nhớ được cái gì, nhưng chỉ có duy nhất cảm giác sợ đói sợ khát là khắc sâu bên trong lòng.

Mấy ngày nay nghe nghị luận nhiều, Nô Nô kỳ thật cũng biết, tình huống giống như nhà các nàng thì ở lại trong trang có lẽ sẽ tốt hơn so với đi ra ngoài. Nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn không hiểu sao lại có loại cảm giác không cam lòng, không muốn làm nô bộc cho người khác.

Dù cho lấy tuổi tác của nàng kỳ thật cũng không thật sự rõ ràng điểm khác nhau giữa làm nô và làm thứ dân là bao, dù sao thì khi bắt đầu biết chuyện thì đã ở trong điền trang này rồi. Nhưng trong tiềm thức nàng vẫn biết làm nô không tốt, thật sự không tốt!

Hoan Nhi ăn xong nửa bát canh nhỏ, nó liếʍ sạch chén sành cùng thìa gỗ nhỏ, Nô Nô vẫn nghiêng người ngồi quỳ chân ở trên ghế, một tay chống cằm, ủ rũ chờ a mẫu về nhà.

Trời dần dần tối, ve không biết cũng im ắng từ lúc nào, bên trong lều cỏ kế bên có tiếng nói thầm nói nhỏ, có tiếng hài nhi khóc rống. Nô Nô biết mọi người đều lần lượt trở về rồi, chỉ là bên trong lều cỏ nhà các nàng vẫn chỉ có hai tỷ đệ nàng thôi, a mẫu Mị vẫn chưa về nhà. Cho đến khi sắc trời tối đen, ánh trăng như màn sương phủ xuống, Nô Nô nghe được tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ.

Nhĩ lực của nàng từ trước đến nay nhạy hơn người khác, chỉ nghiêng đầu nghe được mấy tiếng liền phân biệt ra.

Là a mẫu!

Nàng liền vội vàng đứng lên.

Hoan Nhi đã sớm quen thuộc phản ứng của a tỷ nhà mình lúc a mẫu trở về nhà nên thấy vậy nó cũng vứt hòn đá nhỏ đang chơi trên tay cả buổi ra, dùng cả tay cả chân bò một đoạn, rồi đứng dậy đi đến cửa lều cỏ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, gọi còn nhanh hơn cả a tỷ.

"A mẫu?"

Trên mặt Mị có ý cười, mới khom người tiến vào lều cỏ, chân đã bị Hoan Nhi ôm lấy. Nàng vỗ vỗ nhi tử, mượn ánh trăng tìm một chiếc đèn thường ngày không dùng ở góc phòng, đổ dầu vào, rồi đến bếp đất bên ngoài lều lấy chút tro tàn châm lửa.

Chỉ nhìn động tác này của mẫu thân, Nô Nô đã biết người đi cùng là ai.

Dầu thắp quá đắt, trang nô không có ai có thể dùng cái này, cũng không ai mua được cái này. Chiếc đèn này của nhà các nàng, chỉ có quản sự chủ gia thỉnh thoảng tới vào ban đêm mới dùng, một năm cũng không dùng được năm sáu lần.

Quả nhiên, lúc ngọn đèn lung lay chiếu sáng bên trong lều cỏ, mẫu thân Mị dịu dàng mỉm cười nói: "Nô Nô, Hoan Nhi, nhìn xem là ai tới."