Cuộc Sống Làm Ruộng Ở Tây Hán

Chương 1

Tiểu Thử[1] còn chưa đến, vào ban ngày trời đã nóng đến mức khiến cho người ta khó nhịn, cho đến khi chạng vạng tối, mặt trời xuống núi, vùng đồng ruộng có mấy làn gió thổi đến mới mát mẻ được đôi chút.

[1] Tiết Tiểu Thử vào ngày 6, 7, 8 tháng 7.

Ngày thường đến lúc này, kết thúc một ngày lao động, lại có thức ăn thô lấp đầy bụng, nhóm nô bộc ở gần nhau liền ba năm người tụ lại một đám nói chuyện nghỉ ngơi, trẻ con cũng vờn bướm bắt dế, tìm một chút niềm vui trong bụi cỏ dại.

Đây chính là thời điểm hiếm thấy nhất, cũng là thời điểm thư giãn, buông lỏng nhất trong ngày của nhóm nô bộc bên trong điền trang.

Nhưng hôm nay, lúc này, mấy khu nô bộc bên trong điền trang lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, chỗ bên cạnh rừng dâu cũng giống như vậy. Bảy gian lều cỏ thấp bé bố trí san sát nhau ở bên trên bãi đất vàng bên cạnh rừng dâu trông có vẻ lổm ngổm, trong đó hai gian đã là người không phòng trống. Năm gian còn lại, bốn gian cũng không thấy bóng người. Chỉ có thể thấy gian lều cỏ bên ngoài cùng là có người, người giữ lều là một nữ đồng gần bảy tuổi. Trên người nữ đồng kia mặc một cái áo nâu nho nhỏ có hơn mười miếng vá, lúc này đang đi dạo, tản bộ bên ngoài lều cỏ, thỉnh thoảng duỗi cổ nhìn về hướng nào đó, trên mặt là vẻ nôn nao không tương xứng với tuổi.

"A tỷ." Bên trong lều cỏ sau lưng, một đứa nhỏ hai ba tuổi nhô đầu ra, gọi một tiếng a tỷ sau đó liền xoa bụng trông mong nhìn nữ đồng, "Hoan Nhi đói bụng quá."

"Hoan Nhi đói bụng sao? Vậy để ta múc chút canh lá Hoắc cho đệ ăn trước." Nữ đồng không quan tâm, nhìn thấy đường nhỏ cuối cùng không có người nào tới, vội vàng khom người trở lại bên trong lều cỏ, múc cho a đệ non nửa bát canh lá Hoắc đưa cho nó uống.

Lều cỏ nhỏ hẹp thấp bé, nhưng bên trong được dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, khác với những trang nô khác trải cỏ khô nằm đất, bên trong cùng của lều cỏ này lại có một cái chiếu, một cái giường, một bàn trà, dù cho cái chiếu, giường, bàn trà này nhìn có chút cổ xưa.

Chén sành được đặt ở bên trên bàn trà, Hoan Nhi nâng chén kia lên, lúc múc một muỗng muốn đưa vào trong miệng lại nhớ tới a tỷ nó, cái thìa kia lại lung lay đong đưa đổi hướng: "A tỷ, tỷ ăn."

Nữ đồng lại không muốn ăn, lắc đầu: "Ngươi ăn đi, a tỷ không đói bụng, chút nữa chờ a mẫu trở về lại ăn."

Đang nói chuyện, bên ngoài liền có người gọi nàng.

"Nô Nô! Nô Nô!"

Nữ đồng lộc cộc bò dậy khỏi ghế, liền chạy vội tới cổng lều cỏ: "Tín Điền! Báo!"

Hai mắt nàng tỏa sáng, vừa gọi tên người tới vừa nhanh chóng mang giày cỏ đi ra ngoài đón, "Mọi người thương nghị như thế nào? Chúng ta đi không? A mẫu ta có nói muốn đi không?"

Nàng hỏi dồn dập.

"Nhà ta muốn đi. Quan huyện cho phép binh sĩ về nhà, a mẫu ta nói không chừng cha ta sẽ trở lại nữa. Chúng ta về phòng chờ tin tức, nếu như cha ta có thể trở về, nghe nói có thể phong tước Đại phu. Ngươi biết Đại phu không? Đó là tước vị cao, so với Lý khôi, Điền điển cùng Đình trưởng còn cao hơn, có thể được chia rất nhiều điền trạch!"

Tiểu đồng báo tin tám tuổi, lúc nói lời này hai mắt óng ánh, miệng nhỏ liến thoắt, phảng phất như đã thấy phụ thân được ban tước, áo gấm về quê.

Tiểu đồng được Nô Nô gọi là Tín Điền lớn tuổi hơn chút, trên lưng cõng đứa bé nhỏ hơn Hoan Nhi. Tiểu tử mười hai tuổi đã phải chống đỡ một nửa gia đình, hắn không kích động hân hoan giống như Báo, nhưng trong mắt cũng không thể che hết được mong đợi: "Nhà ta cũng đi, cũng trở về nhà chờ đợi, nhìn cha, thúc phụ có bình an trở về không. Nếu như cha và thúc phụ có thể trở về, cũng không lo không có ruộng đồng, nếu không thể, đến lúc đó liền đi thuê ruộng để trồng. Năm nay huyện đình sẽ cho vay lương thực, nếu như sang năm chống đỡ không nổi, huyện đình lại không chịu cho vay lương thực, tệ nhất thì về ruộng làm điền nô tiếp. Nhưng mà ta bây giờ đã mười hai tuổi, chỉ cần có thể chống đỡ thêm năm năm, mười bảy được vào phó tịch, ta cũng có thể được nhận trăm mẫu ruộng, làm sao cũng có thể gánh vác được gia đình."