Cuộc Sống Làm Ruộng Ở Tây Hán

Chương 3

Xoay người tiến vào lều cỏ không phải quản sự Trần Trung thì là ai?

Nô Nô cũng không thích người này, lại mơ hồ biết Trần Trung có ý nghĩa thế nào với nhà nàng, cúi đầu tiếng gọi: "Trọng phụ."

Hoan Nhi đối với Trần Trung không nói là quen thuộc, cũng không tính là lạ lẫm, ngửa đầu cười lộ ra một hàng răng nhỏ, cũng gọi theo a tỷ: "Trọng phụ."

Trần Trung hiển nhiên cũng không có nhiều hứng thú với Nô Nô, hắn ôm lấy Hoan Nhi đang cười ngọt ngào lên, liền dựa vào chút đèn đuốc này mà quan sát kỹ ngũ quan của Hoan Nhi, cứ như hôm nay mới là lần đầu nhìn thấy Hoan Nhi vậy.

Ánh mắt Mị khẽ nhúc nhích, chớp mắt liền nhíu mày, thanh âm xen lẫn mấy tầng cảm xúc mà Nô Nô không nhận ra rõ được.

"Sao Trung lang lại nhìn Hoan Nhi như vậy?"

Thần sắc trên mặt Mị từ ôn nhu đến nghi hoặc, từ nghi hoặc đến ngạc nhiên lại đến đau buồn rồi lại thành lã chã, mười mấy biểu cảm chỉ diễn ra trong nháy mắt, hai con ngươi sóng sánh ánh nước lại vội vàng quay mặt sang một bên.

Nô Nô nhìn thấy hết thần thái của mẫu thân, trong lòng không khỏi thốt lên: Đúng là ảnh hậu!

Đợi phản ứng lại nàng mới sững người ra. Ảnh hậu là cái gì?

Trong mắt nàng tràn đầy mờ mịt.

Bên kia, Trần Trung dò xét thần sắc của Mị rồi nói: "Đang nghĩ đi đâu vậy, chỉ là không nỡ rời xa các ngươi thôi, ngươi thật sự muốn đi sao?"

Hắn buông Hoan Nhi, đứa bé có gương mặt giống như Mị, nhưng cũng không có nhiều nét giống mình xuống, lại nhìn trưởng nữ của Mị dù sống trong điền trang kham khổ vẫn môi hồng răng trắng, khóe miệng giương lên, nhưng ý cười lại chưa đến khóe mắt. Ngược lại lại nhìn về phía Mị, vẻ không nỡ trong lời nói lại chân thật hơn vài phần.

Mị ngước mắt nhìn hắn, tựa như nhìn thấy một tia hi vọng.

"Nếu như ngươi thật sự không nỡ..." Nói được nửa câu, nhìn thấy Trần Trung không tiếp lời, thần sắc của Mị hơi cứng lại, dùng một nụ gượng ép cười để che đi vẻ thất vọng: "Thϊếp không khiến Trung lang khó xử. Ngẫm lại cũng là chuyện tốt, thϊếp không có bản lĩnh quá lớn, làm nô tỳ cho người ta thì cũng thôi đi, nhưng Nô Nô và Hoan Nhi... Trời ban cho một cơ hội như vậy, dù cho ra ngoài kiếm sống gian nan, cả ngày khổ cực, nhưng có thể để hai tỷ đệ chúng có một xuất thân tốt thì cũng đáng giá đúng không?"

Trần Trung thấy thái độ của nàng như vậy, dù sao cũng có ba năm tình cảm, cảm thấy cuối cùng vẫn có mấy phần xấu hổ, thở dài một tiếng: "Gia chủ đã có ý định sắp xếp việc hôn nhân cho ta."

Nói ra những lời này dù sao cũng không được tự nhiên, hắn hắng giọng vài tiếng mới nói, năm ngón tay để hờ hơi cuộn tròn lại.

Mị cụp mắt, nói: "Thϊếp hiểu, thϊếp chỉ cảm kích Trung lang ba năm qua đã chiếu cố chứ không hề có ý nghĩ gì khác."

Bên trong lều cỏ nhất thời yên tĩnh, Nô Nô giương mắt, thấy tay của mẫu thân bị người cầm lấy.

"Ngươi tiễn ta một đoạn đi." Trần Trung nói.

...

Chén đèn mới thắp sáng chưa được bao lâu lại tắt ngúm, hai tỷ đệ Nô Nô được sắp xếp nằm ngủ ở trên giường, cửa gỗ của lều cỏ khép lại, người mới trở về lại rời đi. Bữa tối đã nguội lạnh, hai mẹ con không ai nhớ tới, hoặc là không có tâm trạng để ăn.

Đêm trở nên tĩnh lặng. Trong bóng tối, Hoan Nhi mang theo vài phần nghi hoặc hỏi nàng: "A tỷ, a mẫu đi đâu vậy?"

Nô Nô nghe được chính mình nói: "Ta không biết, chắc là có việc cần thương nghị cùng trọng phụ. Hoan Nhi ngoan, mau ngủ trước đi."

Hoan Nhi trước giờ đều rất nghe lời nàng, nghe a tỷ bảo nó ngủ trước đi, thằng bé giơ tay lên, tay nhỏ ôm lấy hai gò má tỷ tỷ, liền an tâm nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Nô Nô lại mở to mắt, độ tuổi vốn nên ngây thơ lại trưởng thành sớm hơn những hài tử bằng tuổi một chút, trong vẻ ngây thơ ẩn chứa tâm sự, không hề buồn ngủ.

Kỳ thật nàng biết a mẫu đi nơi nào.

Là một viện tử tốt nhất bên trong điền trang, tường xám ngói son làm đỉnh, những điền nô và hài tử của điền nô như bọn họ ngày thường đều không được phép đi bên đó, bởi vì đó là nơi ở của chủ gia.

Nhưng ba năm nay chủ gia chưa từng có một người nào tới, ngược lại là phòng phụ thành chỗ ở của quản sự Trần Trung, nơi a mẫu đi chính là chỗ ấy.