Tiệm Đồ Cúng Âm Dương

Chương 2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mạnh Ngư chỉ thấy giấc mơ chẳng lành, trong lòng lo lắng không yên cho bà ngoại. Đang định gọi điện về thì phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một vật, chính là miếng ngọc bội mà bà ngoại đã đặt vào tay cô trong mơ.

Miếng ngọc bội này trong vắt, ánh huỳnh quang lấp lánh, dù người không hiểu biết về ngọc chỉ cần nhìn qua cũng biết là ngọc tốt hiếm có.

Mạnh Ngư không biết miếng ngọc bội này có lai lịch thế nào, chỉ biết bà ngoại rất ít khi lấy ra, nói là để sau này làm của hồi môn cho cô.

Mạnh Ngư nắm chặt miếng ngọc bội, nước mắt tuôn rơi lã chã, đêm qua bà ngoại thực sự đã về từ biệt cô.

Đúng lúc này, bà Diêu hàng xóm gọi điện đến, nói bà ngoại cô vừa mới qua đời, bảo cô mau về Thanh Dương.

Mạnh Ngư lo liệu xong tang lễ, nhớ đến lời dặn của bà ngoại, liền dứt khoát từ bỏ công việc lương cao đãi ngộ tốt ở công ty nước ngoài và cả tương lai rộng mở, quyết định trở về Thanh Dương để kế thừa tiệm đồ cúng rộng vỏn vẹn mười mét vuông.

Muốn nghỉ việc phải bàn giao công việc trước một tháng, hôm nay Mạnh Ngư mới làm xong thủ tục.

Cô bạn thân Tôn Manh Manh nói cô điên rồi!

Mạnh Ngư lại không nghĩ vậy. Bà ngoại chưa bao giờ là người nông cạn, dù không được học hành nhiều nhưng bà luôn khuyến khích cô học hành chăm chỉ, sau này lên thành phố lớn mở mang tầm mắt.

Bà còn dặn dò cô đừng dựa dẫm vào đàn ông, càng không được dễ dàng tin vào lời hứa của đàn ông.

Tuy không biết dụng ý của bà ngoại là gì, nhưng Mạnh Ngư tin rằng bà ngoại bảo cô về tiệm đồ cúng thì nhất định phải có lý do chính đáng.

Còn lý do gì... Mạnh Ngư nhớ đến đống vàng mã nhang nến chất cao như núi kia, quay vào nhà thắp cho bà ngoại ba nén nhang.

“Ngư Ngư nhớ bà lắm, tối nay bà về thăm con nhé? Nói cho con biết vì sao phải kế thừa tiệm đồ cúng, cho con xem bà ở thế giới bên kia sống có tốt không.”

Sau khi thủ thỉ với bà ngoại một lúc, Mạnh Ngư mới vào bếp nấu bữa tối. Cho chút dầu vào nồi, phi thơm mấy lát thịt ba chỉ, thêm vào một nắm rau tề vừa nhổ ngoài vườn. Đợi dậy mùi thơm, cô đổ nước sôi vào, thả một nắm mì sợi.

Mạnh Ngư nấu hai bát, một bát mang lên trước di ảnh bà ngoại, một bát tự mình ăn.

Cô bạn thân Tôn Manh Manh gọi điện đến, bày tỏ sự đau lòng tột độ trước việc Mạnh Ngư tự hủy hoại tiền đồ. Một sinh viên ưu tú khoa ngoại ngữ của trường đại học danh tiếng lại chạy về quê bán vàng mã, Tôn Manh Manh chỉ muốn thổ huyết ba lít.

Cách một lớp điện thoại, Mạnh Ngư vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tôn Manh Manh nước bọt văng tung tóe, giận không thể rèn sắt thành thép.