Tiệm Đồ Cúng Âm Dương

Chương 1

Tháng tư ở thị trấn Thanh Dương, hoa mộc lan nở trắng một vùng. Từng dãy nhà ba tầng mái ngói đỏ tường trắng san sát nhau giữa biển hoa, mang đậm bản sắc của vùng sông nước Giang Nam.

Thanh Dương không cách thành phố tỉnh bao xa, thuộc vùng ven đô. Mấy năm trước, cả thôn được quy hoạch lại, nhà nào nhà nấy đều xây mới thành nhà ba tầng.

Ven đường có một cửa tiệm nhỏ không mấy nổi bật, biển hiệu ghi “Tiệm đồ cúng Mạnh Thị”, đã đóng cửa hơn một tháng nay.

Hàng xóm láng giềng đều biết bà cụ Mạnh cả đời bán đồ cúng vừa mới qua đời không lâu.

Cháu ngoại gái duy nhất của bà là Mạnh Ngư tốt nghiệp đại học danh tiếng, ở lại thành phố tỉnh làm cho công ty lớn. Mới ra trường được một năm, nghe đâu lương năm cũng ngót nghét cả trăm triệu.

Con bé giỏi giang như vậy, chắc chắn không đời nào về nối nghiệp cái tiệm đồ cúng này, nên cửa tiệm này sớm muộn gì cũng phải cho thuê.

Mấy nhà hàng xóm muốn mở cửa hàng ở đây đã lén lút dò hỏi, bao giờ thì tiệm này cho thuê, thậm chí có người còn nhắm đến cả căn nhà, nếu cho thuê cả thì càng tốt.

Chỉ có điều, những người này phải thất vọng rồi.

Mạnh Ngư dành cả một buổi chiều để dọn dẹp sạch sẽ căn nhà ba tầng, tỉa tót cây cảnh trong sân, dọn dẹp chuồng gà. Tháng tư trời đã hơi oi bức, chiếc áo phông màu hồng ướt đẫm mồ hôi cả trước lẫn sau, dính sát vào làn da trắng nõn.

Mạnh Ngư tắm rửa thay quần áo xong thì trời đã nhá nhem tối. Mặt trời chưa lặn hẳn, ánh chiều tà hắt vào sân, Mạnh Ngư như thấy lại hình ảnh bà ngoại ngồi nhặt rau bên bàn đá, ánh mắt ấm áp và hiền từ nhìn cô, hỏi tối nay cô muốn ăn món gì.

Mạnh Ngư hốc mắt cay xè, cô khép mi lại rồi thở dài một hơi.

Mạnh Ngư là do một tay bà ngoại nuôi lớn, hai bà cháu nương tựa nhau suốt hơn hai mươi năm, là chỗ dựa của nhau.

Biết bao đêm, cô nép vào lòng bà, hứa hẹn sau này nhất định sẽ đưa bà đi du lịch ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Thế nhưng, đã không còn kịp nữa rồi.

Một tháng trước, bà ngoại ra đi đột ngột, không một lời trăng trối. Khi được phát hiện ngất xỉu trong sân thì đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đưa đến bệnh viện thì không qua khỏi.

Đến mặt bà lần cuối cũng không được gặp.

Nói vậy cũng không đúng. Mạnh Ngư mở mắt, ngồi vào chiếc xích đu khẽ đung đưa, cô nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia.

Đêm trước ngày bà mất, bà đã về báo mộng cho cô. Bà nói đại hạn của mình đã đến, bảo cô mau chóng về Thanh Dương, tiếp quản tiệm đồ cúng Mạnh Thị.

Trong mơ, bà ngoại có vẻ vội vã, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, đặt vào tay cô một miếng ngọc bội.