Tiệm Đồ Cúng Âm Dương

Chương 3

Tôn Manh Manh và Mạnh Ngư học cùng trường, cô tiểu thư này tính tình kiêu ngạo, người ta không ưa cô ấy, cô ấy cũng chẳng coi ai ra gì, xưa nay đều một mình một cõi.

Sau này lại hợp tính với Mạnh Ngư tính tình ôn hòa, hai người cùng vào làm ở một công ty nước ngoài.

“Nhà cậu có mỏ vàng à mà phải về thừa kế? Có ngai vàng chắc! Tức chết đi được!”

“Manh Manh ngoan đừng giận mình mà, ở đây không xa thành phố tỉnh, mình nhất định sẽ đến thăm cậu.” Mỏ vàng thì không có, chỉ có một đống vàng mã, nhang nến chất đầy trên tầng ba.

Cô không thể nói là bà ngoại về báo mộng bảo cô về kế thừa tiệm đồ cúng được. Chuyện này quá ly kỳ, nói ra e rằng Tôn Manh Manh sẽ bắt cô đi khám khoa thần kinh mất.

“Cậu bạn thanh mai trúc mã làm cảnh sát của cậu ấy, về rồi có gặp chưa? Hồi đại học, cậu ta còn đến thăm cậu mấy lần, trông cũng bảnh trai đấy.”

Mạnh Ngư bật loa ngoài điện thoại, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

“Chưa, mình về không nói với ai cả. Bà nội của anh Thần Tinh giúp đỡ nhà mình rất nhiều, trong thời gian mình không có ở đây, đều là bà Diêu đến giúp chăm sóc sân vườn. Ngày mai, mình phải đến cảm ơn bà ấy mới được.”

Mạnh Ngư nhìn cái giỏ ở góc tường, bên trong đầy ắp trứng gà. Bà Diêu và bà ngoại là hàng xóm lâu năm, không chỉ đến giúp tưới hoa cho gà ăn, mà còn nhặt từng quả trứng gà xếp gọn vào giỏ.

Chuyện hậu sự của bà ngoại, bà Diêu và Diêu Thần Tinh cũng giúp đỡ rất nhiều. Ân tình này, cô ghi nhớ trong lòng.

“Haiz, nếu nói vì cậu cảnh sát nhỏ mà về Thanh Dương thì còn có thể hiểu là tình yêu vĩ đại khiến cậu u mê. Nhưng rõ ràng cậu không phải, mình còn nghi ngờ cậu bị bỏ bùa ấy chứ. Không được! Mình phải mua một thanh kiếm gỗ đào gửi cho cậu.” Tôn Manh Manh này xưa nay đều thẳng tính, nhìn có vẻ ghê gớm nhưng thật ra rất tốt bụng.

Mạnh Ngư cười nhẹ: “Mình với Diêu Thần Tinh chỉ là hàng xóm thôi, không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Thật ra thì thị trấn Thanh Dương cũng hay lắm, có núi có sông, không khí quanh năm trong lành, rảnh thì cậu ghé chơi nhé.”

Tôn Manh Manh vừa yêu vừa ghét, cằn nhằn qua điện thoại thêm mấy câu “lãng phí nhân tài”, dặn dò cô phải tự chăm sóc bản thân cho tốt rồi mới lưu luyến cúp máy.

Buổi tối, như mọi khi, Mạnh Ngư sang nhà bà ngoại ngồi một lát. Cứ nghĩ đến những chuyện xưa của hai bà cháu, lòng Mạnh Ngư lại quặn thắt.

Cô nhìn di ảnh bà, khấn thầm nếu bà linh thiêng thì hãy về báo mộng cho cô. Gần mười giờ, cô mới đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.