Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 36

Câu hỏi vừa dứt, chỉ thấy tiểu thái giám như vừa sực nhớ ra thân phận của mình, vội vàng lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười còn thảm hơn khóc: “Sao lại thế được, được hầu hạ bệ hạ nhiều hơn là phúc khí của nô tài.”

Kỳ Ngạn vốn rất ghét loại người miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhưng nhìn vẻ ngoài cười trong khóc của tiểu thái giám kia, lại chẳng thể nổi giận được chút nào.

Ban đầu còn định trêu thêm vài câu, nhưng nghĩ lại, ngồi cả đêm thế kia chắc chắn không ngủ được ngon lành gì, cuối cùng cũng mềm lòng, chỉ nhàn nhạt phất tay: “Về đi.”

“Dạ.”

Tiểu thái giám rõ ràng đang chờ đúng câu này, vừa dứt lời liền như con chim xổ l*иg, không nói không rằng, cắm đầu cắm cổ chuồn mất.



Hôm qua ngủ nhiều quá, nên thật ra hôm nay Thiên Nghiêu cũng chẳng thấy buồn ngủ mấy, nằm chưa được nửa ngày đã tỉnh.

Tỉnh dậy thì vẫn thấy trên bàn là cái hộp cơm quen thuộc.

Chỉ có điều, lần này không phải do An công công đích thân mang tới nữa, mà là do tiểu thái giám của ngự thiện phòng đưa đến.

Tiểu Phúc Tử nói: Sau này y không cần ăn cùng mọi người nữa, sẽ có người chuyên trách mang cơm tới cho y.

Không cần ăn mấy món rau củ cứng như cỏ khô thì đúng là tốt thật đấy, nhưng nghĩ tới việc về sau đêm nào cũng phải thức khuya, Thiên Nghiêu lại chẳng vui nổi.

Cẩu hoàng đế đúng là thiên phú dị bẩm, mỗi ngày đều có thể nghĩ ra một chiêu mới để hành hạ người khác.

Nghĩ đến chuyện sau này e rằng chẳng còn được ngủ ngon giấc nào nữa, Thiên Nghiêu lại nổi máu phản kháng, nghĩ thầm: Hay là liều mạng một phen, cùng Lục Nghiên Châu rời khỏi nơi này.

Nhưng ý nghĩ đó vừa nhen lên đã bị lý trí đè cho tắt ngúm.

Phải bình tĩnh. Phải tính kỹ đã.

Trong lòng chất chứa nhiều chuyện, nên bữa tối Thiên Nghiêu cũng chẳng ăn ngon nổi. Mới ăn được vài miếng đã buông đũa, phần còn lại đều đưa cho Tiểu Phúc Tử và Tiểu Toàn Tử cùng phòng.

Tiểu Phúc Tử thấy y rầu rĩ như vậy thì hơi nghi hoặc: “Thiên Nghiêu, ngươi đang lo chuyện gì sao?”

Thiên Nghiêu đúng là đầy bụng tâm sự, nhưng tất nhiên không thể nói bừa, chỉ lắc đầu.

Tiểu Phúc Tử thấy thế cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ an ủi một câu: “Sẽ ổn cả thôi.”

Câu nói đó khiến lòng Thiên Nghiêu càng thêm chua xót.

Ổn được sao?

Tối nay vẫn là y trực đêm. Vừa vào đến điện, Thiên Nghiêu lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Y cúi đầu nhìn, liền thấy bên long sàng không biết từ bao giờ đã được trải thêm một lớp đệm mới.

Chiếc đệm ấy trông còn rất mới, không rõ bên trong nhồi bao nhiêu lớp bông, trông mềm mại cực kỳ.

Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là chuẩn bị riêng cho y.

Nhưng y lại chẳng thấy cảm kích, ngược lại còn muốn bật cười lạnh. Như vậy thì bản thân khác gì chó nhà người ta? Ban đêm nằm ngủ dưới chân chủ, chẳng phải là hình ảnh tiêu chuẩn của chó hoàng cung sao?

Cái xã hội phong kiến thối tha này, thật sự chẳng hề coi y là người.

Nhưng dù trong lòng có phản kháng thế nào, khi cẩu hoàng đế nằm xuống, Thiên Nghiêu vẫn ngoan ngoãn ngồi vào vị trí quen thuộc, thậm chí còn đưa tay ra trước.

Hoàng đế vừa nằm xuống đã thấy một bàn tay nhỏ chìa qua mép gối, không hiểu sao tâm trạng liền tốt hẳn lên, đưa tay nắm lại.

Tay tiểu thái giám mềm mại như nắm xôi nếp, dẻo dai mà mịn màng, hoàn toàn không giống bàn tay của kẻ lao động vất vả.

Chỉ có con nhà quý tộc từ nhỏ nuôi nấng trong nhung lụa mới có thể dưỡng ra được đôi tay chẳng từng đυ.ng đến nước lã như thế…

Tất nhiên, Kỳ Ngạn cũng hiểu rõ tiểu thái giám kia vốn không phải xuất thân nô tài.

Mấy ngày nay, toàn bộ quá khứ của Thiên Nghiêu đã bị điều tra đến rõ như lòng bàn tay, nên Kỳ Ngạn biết rõ từng mảnh trong cuộc đời y.

Thiên Nghiêu, tiểu công tử nhà họ Thiên, sau khi Thiên gia bị định tội, nhờ tuổi còn nhỏ nên tránh được cái chết, bị đưa vào cung làm thái giám.

Công tử con nhà quyền quý từ nhỏ được nuông chiều, kẻ như thế thường khó mà chịu nổi cảnh sa sút bất ngờ như vậy. Thế nhưng tiểu thiếu gia họ Thiên lại trông như đã quen rồi, dẫu thân làm nô, vẫn tự nhiên ung dung, ngay cả khi chỉ được ăn một miếng bánh, cũng có thể vui vẻ cả ngày, hoạt bát như nắng sớm mùa đông.

Kỳ Ngạn nghĩ tới đây thì khẽ cong khóe môi, cảm thấy ví von của mình thật đúng. Quả thật, y rất giống mặt trời chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác muốn lại gần để sưởi ấm.

Nghĩ đến đó, hắn bất giác siết nhẹ tay, lập tức cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từng chút truyền đến lòng bàn tay.

Kỳ Ngạn mở mắt lần nữa, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy tiểu thái giám kia đang ngồi nghiêng dưới đất, một tay đưa ra cho hắn nắm, tay còn lại chống cằm, như đang ngẩn người.

Vì tư thế ấy mà tay áo tuột xuống theo cánh tay, để lộ cổ tay trắng nõn thon dài.

Đường nét nơi cổ tay y rất đẹp, mềm mại như nét mực tà tà trong một bức thủy mặc, chỉ đến đoạn cổ tay thì hơi dừng lại một chút thanh thoát đến lạ.

Thật kỳ quái. Rõ ràng không phải chỉ có tay y mới dùng được, vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ có đυ.ng chạm của y mới khiến Kỳ Ngạn không thấy chán ghét.

Mặc dù hắn biết rõ, như thế thì tiểu thái giám kia từ nay về sau sẽ không còn đêm nào được yên giấc.

Nhưng có sao đâu? Dù gì cũng chỉ là một thái giám mà thôi.

Nghĩ vậy, Kỳ Ngạn lại nhắm mắt lần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay hắn lại chẳng hề buồn ngủ.

Hơi ấm trong lòng bàn tay quá rõ ràng, giống như từng khoảnh khắc đều đang nhắc nhở hắn, người này đang hiện diện ở đây.

Lại đang ngẩn người à? Đây là lần đầu tiên Kỳ Ngạn gặp một thái giám mà thích thất thần đến vậy.

Cơn hiếu kỳ kỳ lạ lại nổi lên, khiến chính hắn cũng thấy khó hiểu.

Chẳng qua chỉ là một tên thái giám, có gì đáng để tò mò?