Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 37

Có khi bây giờ y trông như đang thất thần, chứ thật ra trong bụng chắc đang rủa mình tơi bời.

Vì một thái giám mà hết lần này đến lần khác phải chịu đựng cơn đau, tiêu hao dị năng, thật sự không phải lựa chọn sáng suốt.

Nhưng không hiểu vì sao, Kỳ Ngạn lại không thể ngừng được.

Rất nhanh, cơn đau quen thuộc lại dội lên trong đầu, hắn cau mày nhắm mắt chịu đựng, chờ nó rút đi như kim châm, đồng thời lắng nghe ý nghĩ trong đầu tiểu thái giám.

Cuối cùng, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai hắn:

[Chạy, mạng chẳng còn bao lâu. Không chạy, cảm giác cũng chẳng còn bao lâu để sống.]

[Chạy hay không chạy? Đúng là một câu hỏi lấy mạng người.]

Thiên Nghiêu đang thả hồn lên mây, chẳng hiểu vì sao, cổ bỗng dưng lạnh buốt một trận, khiến y chớp mắt quay đầu lại.

Rồi liền thấy người đáng lẽ ra phải ngủ say rồi, tên cẩu hoàng đế ấy đang thẳng thừng nhìn chằm chằm y.

“Bệ hạ ngài vẫn chưa ngủ à?”

Vì giữa hai người bị ngăn cách bởi màn lụa vàng nhạt, nên Thiên Nghiêu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy dưới ánh nến mờ, đôi mắt hai màu đen - đỏ lặng lẽ phát sáng.

Bị nhìn kiểu này, thật khiến người ta dựng tóc gáy. Thiên Nghiêu không biết tên cẩu hoàng đế này lại lên cơn gì, sao chẳng nói chẳng rằng?

Nhưng hoàng đế có quyền không nói chuyện, y thì không, đành cắn răng nuốt xuống sự lúng túng, hỏi tiếp: “Ngài muốn uống trà sao?”

“...Ừm.”

Cuối cùng người trong màn cũng lên tiếng, buông tay y ra.

Thiên Nghiêu nghe như được ban thánh chỉ, lập tức đứng dậy đi rót trà. Từ khi y thôi phụ trách trà nước buổi tối thì đã có người khác thay, vậy nên nhiệt độ trà cũng vừa tầm, không nóng không nguội, rất dễ uống.

Y hai tay nâng chén trà đến bên giường, nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh gì.

Cho đến khi y khẽ gọi một tiếng “Bệ hạ?”, một bàn tay thon dài mới vén rèm lên, nhận lấy chén trà trong tay y.

Nhưng hắn lại không uống ngay, chỉ dùng nắp chén khẽ gạt lớp bọt nổi phía trên.

Thiên Nghiêu không dám ngẩng đầu, nên không rõ cẩu hoàng đế đang nghĩ gì. Nhưng y có thể cảm nhận rõ, có một ánh mắt cứ chăm chú dừng trên người mình, không biết đang nhìn cái gì.

Thiên Nghiêu bỗng thấy là lạ. Rốt cuộc là sai ở đâu?

Y vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh, vẫn lễ phép cung kính, sao lại có cảm giác như có gì đó không đúng?

Cả đêm nay y ngoan ngoãn đưa tay cho hắn sưởi, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của hắn, vậy rốt cuộc là y làm gì sai khiến hắn không hài lòng?

Đang lúc Thiên Nghiêu cắm đầu nhớ lại từng hành động từ đầu đến giờ như tra án, thì một giọng nói vang lên bất ngờ, chặt ngang dòng suy nghĩ.

“Thiên Nghiêu.” Người trước mặt đột nhiên gọi.

Thiên Nghiêu nghe vậy, cả cánh tay đang nâng khay trà khẽ run lên như lần đầu tiên dâng trà, cũng may lúc này không đặt chén trà trên đó, bằng không e là đã đổ ra mất rồi. Dù vậy, y vẫn lập tức quỳ sụp xuống.

Y cũng không biết vì sao lại phải quỳ, chỉ là đây là lần đầu tiên người nọ gọi thẳng tên y, khiến y không khỏi lo sợ phải chăng hắn đã phát hiện điều gì?

Là biết y là hậu nhân của trọng thần thất thế? Hay phát hiện ra y là giả thái giám? Hay chuyện y đang toan tính đào tẩu?

Không chắc không đâu?

Chuyện dòng dõi tội thần là điều không thể giấu, tra một chút là rõ. Nhưng dù sao y đã vào cung làm thái giám, về lý thì không còn sai sót gì để bắt bẻ.

Còn lại hai điều sau mới thực sự là trí mạng. Nhưng những chuyện ấy mà bị phát giác thì chính là tử tội. Lục Nghiên Châu chắc chắn sẽ cực kỳ cẩn thận, lý ra không đến mức bị bại lộ.

Nghĩ vậy, Thiên Nghiêu cố ép mình bình tĩnh, dựng tai lên nghe xem câu tiếp theo của hắn là gì.

Thế nhưng người trước mặt rõ ràng là cố ý muốn dày vò thần kinh y, cứ thản nhiên uống trà, chẳng nói chẳng rằng, dường như vừa gọi tên y chỉ là bộc phát một chút hứng thú nhất thời mà thôi.

Hai người đứng – à không, một ngồi một quỳ quá gần nhau, Thiên Nghiêu không dám làm như ban nãy mà ngẩng đầu, chỉ có thể cúi thấp, lặng thinh quỳ dưới đất chờ hắn lên tiếng. Tim y vì sự im lặng kéo dài này mà đập loạn không kiểm soát nổi, trong phòng chỉ còn lại tiếng tim y đập “thình thịch” như muốn oanh tạc nội điện.

Cuối cùng, khi Thiên Nghiêu gần như sắp không chịu nổi nữa, chỉ nghe một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, chén trà được đặt lại vào khay.

Tiếp đó, người kia rốt cuộc cũng lên tiếng: “Tôn tử của Thiên lão thái sư.”

Nghe câu này, tim Thiên Nghiêu liền chao đảo kịch liệt, vậy là biết thân phận của y rồi?

Nhưng rồi sao? Có thể nói cho xong một lần được không? Rốt cuộc là ý gì?

Thiên Nghiêu bị câu nói ấy treo lơ lửng như cá trên móc câu, khó chịu muốn chết nhưng lại không dám biểu lộ, đành cúi đầu đáp khẽ: “Dạ.”

“Từ công tử ăn sung mặc sướиɠ mà phải làm thái giám, không khó chịu sao?”

Thiên Nghiêu nghe xong khẽ giật khóe miệng. Vị này quả nhiên có tài đâm trúng chỗ đau.

Theo lẽ thường, câu trả lời tất nhiên nên là “không khó chịu”. Nhưng đến chính bản thân y còn không tin được câu trả lời đó, huống hồ đối phương lại là đế vương, vậy nên Thiên Nghiêu trầm mặc chốc lát, rốt cuộc đáp: “Từng có chút khó chịu.”

“Chỉ là một chút sao?”

“Dạ. Được hầu hạ bệ hạ là phúc khí của nô tài.”

Thiên Nghiêu phải dồn hết can đảm trong người mới nói ra được câu nói dối không chớp mắt như vậy.

Không rõ người kia có tin hay không, chỉ thấy lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, bỗng nghe hắn khẽ bật cười: “Thật sao?”

“Dạ.” Thiên Nghiêu lập tức tranh thủ biểu trung thành: “Bệ hạ coi trọng nô tài, nô tài xin nguyện vạn chết không từ.”

“‘Nô tài’…” Người nọ bỗng nhấn mạnh hai chữ đó, giọng điệu kỳ quái: “Làm nô tài cực khổ vậy, chẳng lẽ chưa từng muốn rời khỏi nơi này?”

“Đương nhiên…”