Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 35

Nhưng đời đâu dễ như mơ. Vừa rửa mặt xong, y đã thấy một tiểu thái giám từ ngoài cửa đi tới.

“Thiên công công.” Tiểu thái giám cúi đầu gọi.

Trong cung, đây là lần đầu tiên có người gọi y như vậy, nên Thiên Nghiêu lúc đầu còn ngẩn người, chưa phản ứng kịp. Tới khi nhận ra thì đã thấy hơi là lạ.

Dù hiện tại thân phận là thái giám, nhưng nghe người ta gọi mình là “công công” vẫn thấy khó chịu lắm. Chỉ là bây giờ không phải lúc tính toán chuyện danh xưng, nên Thiên Nghiêu chỉ hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”

“Vâng, An công công cho gọi. Nói rằng tối nay ngài đổi ca.”

“Đổi ca?”

Thiên Nghiêu còn chưa hiểu gì, tiểu thái giám kia đã giải thích: “Vâng, tối nay ngài lại trực đêm.”

Thiên Nghiêu nghe xong câu đó, phản ứng đầu tiên trong lòng là: Ta không đi!

Trải qua đêm hôm trước, y mới nhận ra bản thân thật sự rất ghét thức khuya!

Thế nhưng dù có không cam lòng thì cũng đành cắn răng mà đi. Ai bảo đây là cổ đại, bản thân lại là thái giám, vốn chẳng có quyền cự tuyệt gì cả. Vì thế suốt dọc đường đến điện, y cứ đi chầm chậm rề rà, kéo lê bước chân chẳng chút hứng thú. Đến lúc tới nơi thì trời cũng đã tối hẳn.

Hôm nay cẩu hoàng đế ngủ sớm, lúc Thiên Nghiêu tới nơi thì hắn vừa tắm xong.

Thấy vậy, Thiên Nghiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù chẳng biết đêm nay hắn lại định bày trò gì, nhưng ít ra thì không phải phục vụ tắm rửa như lần trước, thế là tốt lắm rồi.

Cẩu hoàng đế vừa trông thấy y thì ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó ngồi xuống giường, nhàn nhạt ra lệnh: “Trà.”

Thiên Nghiêu trong bụng hừ lạnh một tiếng, vừa đến đã sai bảo người ta!

Nhưng dù trong lòng có bực thế nào, tay chân vẫn nhanh nhẹn hết chỗ chê. Chỉ một lát sau đã bưng vào một chén trà nóng vừa phải, tầm bảy phần nhiệt độ, đúng chuẩn hắn thích.

Cẩu hoàng đế cầm lấy, không uống ngay mà dùng nắp chén gạt nhẹ lớp bọt trà nổi bên trên, mãi lâu sau mới nhấp một ngụm. Uống xong, lại đưa trả cho Thiên Nghiêu.

Thiên Nghiêu nhìn động tác ấy, trong lòng càng chắc chắn hắn căn bản đâu có khát, chỉ đơn giản là thích sai khiến người ta thôi.

Nhưng mà y biết làm gì được?

Thiên Nghiêu lặng lẽ đặt chén trà về chỗ cũ, trong lòng chỉ mong lạy trời lạy phật cho cái "tổ tông" này đi ngủ sớm một chút, để y còn được nghỉ ngơi.

Không ngờ nguyện vọng ấy lại linh nghiệm thật. Y vừa nghĩ xong thì hắn liền ra hiệu muốn ngủ.

Tấm rèm lụa vàng nhạt được buông xuống, ánh nến gần giường cũng được cung nữ lần lượt dập đi, trong phòng lập tức tối mờ mờ.

Thiên Nghiêu thấy vậy liền chuẩn bị lui ra, nào ngờ vừa mới cử động, đã nghe giọng cẩu hoàng đế vang lên: “Lấy cái đệm trên ghế lại đây.”

Thiên Nghiêu không hiểu hắn muốn cái đệm làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, ôm lấy cái đệm thêu kim tuyến vàng bạc từ ghế mang tới.

Y tưởng hắn muốn dựa lưng hay gối đầu, nào ngờ vừa đưa tới, đối phương liền bảo: “Đặt xuống đất.”

Thiên Nghiêu sửng sốt, ngỡ mình nghe lầm, không vội làm theo mà ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc chứ không giống đùa cợt, y đành dè dặt đặt cái đệm xuống bên cạnh long sàng.

Đặt xong, y định hỏi xem kế tiếp phải làm gì thì bất ngờ tay phải bị ai đó nắm lấy, một luồng lạnh lẽo quen thuộc lập tức truyền khắp cánh tay.

Thiên Nghiêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay của cẩu hoàng đế đã từ trong màn vươn ra, giống hệt đêm qua, lại nắm chặt tay y.

“…Bệ hạ?”

Thiên Nghiêu không hiểu lắm, nhưng cũng không dám rút tay về, chỉ đành khẽ gọi một tiếng.

Qua lớp rèm, y không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy người kia đã nằm xuống.

Hắn dường như rất mệt, giọng nói khàn khàn mệt nhọc: “Cho trẫm nắm một lát.”

Nghe vậy, trong đầu Thiên Nghiêu bỗng vang lên câu nói hôm qua.

“Ấm lắm.”

Vậy nên hắn thật sự coi y như cái lò sưởi hình người rồi hả?

Nhưng sao lại cứ phải là tay của y? Trong cung này thiếu gì người cam tâm tình nguyện dâng tay cho hắn nắm chứ…

Thiên Nghiêu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tài nào hiểu nổi, cuối cùng đành thôi, không thèm nghĩ nữa, lặng lẽ ngồi xuống cái đệm mềm.

Tuy không nói rõ, nhưng cái đệm này rõ ràng là chuẩn bị cho y.

Chỉ có điều, y chẳng thấy biết ơn gì cho cam. Nếu không phải cẩu hoàng đế cố tình bắt y đổi ca, thì giờ y đã được nằm trên giường ấm chăn êm chứ chẳng phải ngồi co ro dưới đất thế này!

Nhưng chuyện đã tới nước này, có oán trách cũng chẳng làm gì được, Thiên Nghiêu đành chấp nhận số mệnh.

Mà có cái đệm mềm thật ra cũng đỡ hơn nhiều. Hơn nữa vì bị nắm tay nên không cần phải canh chừng đứng dậy nửa canh giờ một lần, thành ra so với đêm trước, giấc ngủ lần này cũng xem như dễ chịu hơn chút đỉnh.

Dù vậy cũng chỉ là chút đỉnh mà thôi. Dù đệm có mềm mấy, thì ngủ ngồi một đêm cũng chẳng thoải mái nổi.

Bởi vậy, Thiên Nghiêu vẫn luôn hy vọng cẩu hoàng đế chỉ nổi hứng nhất thời, nhưng ngay sáng hôm sau thì hy vọng ấy bị bóp nát tanh bành.

Giờ Mão vừa điểm, Tổng quản Mạc Tồn đã tới đánh thức bệ hạ.

Thiên Nghiêu cũng bị đánh thức theo, tay bị nắm cả đêm, máu không lưu thông nổi, tê rần tới độ mất cảm giác, phải mất nửa ngày mới khôi phục.

Y ngáp dài liên tục, đầu óc còn ngái ngủ, chỉ mong ngóng nghe được một câu cho phép về nghỉ.

Cuối cùng cũng đợi được, đang định cúi đầu tạ ơn rồi lẻn về, ai ngờ phía sau lại vang lên một câu khiến y hồn phi phách tán: “Từ nay về sau, ngươi trực đêm.”

Thiên Nghiêu đang lơ mơ buồn ngủ, nghe xong thì như bị giội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Một câu mắng gần vọt ra khỏi miệng, nhưng may mà lý trí còn níu lại kịp thời.

Cuối cùng chỉ có thể cứng đờ đáp: “Dạ.”

Cả người lập tức xụi lơ như cà tím bị đông sương, đến cái đầu cũng chẳng buồn ngẩng nổi.

Thiên Nghiêu buồn rầu rõ rệt, không cần nghe tiếng lòng, Kỳ Ngạn cũng dễ dàng nhận ra. Vì thế cố ý hỏi: “Không tình nguyện?”