Nghĩ mãi không ra, Thiên Nghiêu cũng không dám động vào, liền đậy nắp hộp lại rồi định ra ngoài múc nước rửa mặt. Nào ngờ vừa ra tới cửa đã thấy Tiểu Phúc Tử, người cùng phòng với y đi vào.
“Ngươi tỉnh rồi à?” Tiểu Phúc Tử thấy y tỉnh dậy liền vội vàng chào hỏi.
Thiên Nghiêu bị cơn nhiệt tình bất ngờ ấy làm cho sững người. Dù sao thì cái tên "cẩu hoàng đế" kia từng ra lệnh cấm mọi người trò chuyện với y, nên trong cung này ngoài Tiểu Tuệ Tử ra thì gần như chẳng ai thèm nói chuyện với y cả.
Tiểu Phúc Tử đây là lần đầu chủ động bắt chuyện với y.
Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lâu rồi mới có người chịu mở miệng nói một câu, Thiên Nghiêu cảm động không để đâu cho hết, liền mừng rỡ gật đầu: “Ừm, ta đang định đi múc nước nóng, ngươi có cần không? Ta múc giúp ngươi luôn.”
Y vốn định nhân dịp nhỏ này kéo gần quan hệ một chút, ai ngờ Tiểu Phúc Tử nghe xong lại như được sủng mà kinh, cuống quýt xua tay: “Không, không cần đâu!”
“…Ờ.” Thiên Nghiêu càng thấy kỳ quặc hơn, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười một cái rồi xoay người chuẩn bị ra ngoài múc nước.
Ai ngờ Tiểu Phúc Tử lại chủ động tiến tới: “Để ta giúp ngươi đi.”
Thiên Nghiêu còn chưa kịp phản ứng thì chậu nước trong tay đã bị hắn đoạt lấy.
Thiên Nghiêu đứng đơ tại chỗ: Mình ngủ có một giấc thôi mà tỉnh dậy đã thấy thế giới đổi màu rồi hả?
Chẳng bao lâu sau Tiểu Phúc Tử đã múc nước nóng quay về.
Thiên Nghiêu đón lấy chậu, không vội rửa mặt mà trong lòng có quá nhiều nghi vấn, định hỏi thử xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên mở lời từ đâu.
Tiểu Phúc Tử dường như đoán được suy nghĩ trong đầu y, hỏi: “Ngươi sao thế?”
“À… là…”
Thiên Nghiêu gãi đầu, đành chuyển hướng sang chuyện hộp cơm: “Cái hộp đồ ăn kia là của ai vậy?”
“Đương nhiên là của ngươi rồi.” Tiểu Phúc Tử đáp ngay không chút do dự.
“Của ta?” Thiên Nghiêu tròn mắt.
“Ừ. Lúc trời chạng vạng, An công công mang tới.” Tiểu Phúc Tử nói tới đây, trong ánh mắt không giấu được vẻ hâm mộ.
Dù sao ai trong cung cũng biết, An công công là đệ tử của Tổng quản Mạc Tồn, mà đằng sau mỗi lời nói, mỗi việc làm của Mạc công công đều là ý chỉ của bệ hạ.
Từ sau khi Thiên Nghiêu vào viện thái giám, mọi người liền ngầm hiểu bệ hạ có phần khác biệt với y.
Ai cũng biết hôm đó ở điện Càn Minh máu chảy thành sông, chỉ riêng y sống sót, sau đó còn được khẩu dụ điều tới hầu hạ trước ngự tiền.
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, bệ hạ tuy nhìn như rất coi trọng y, lại không cho ai được phép tới gần.
Dù bệ hạ chưa từng mở miệng cấm cản, nhưng người ở tầng lớp dưới có quy tắc sinh tồn của riêng mình, tất cả gần như ngầm hiểu với nhau mà làm theo, thậm chí còn thường làm quá lên nữa là khác.
Chẳng hạn như Mạc công công chỉ nói “không được dạy hắn quy củ”, vậy mà mọi người liền tự giác không thèm nói chuyện với y luôn.
Sau này Thiên Nghiêu được điều tới hầu hạ trước mặt bệ hạ, bề ngoài thì giống những thái giám khác, nhưng ai từng ở gần ngự tiền đều biết rõ bệ hạ đối với y rộng rãi thế nào.
Dâng trà nhầm cũng không phạt, ngủ gật khi trực đêm cũng không phạt, mất tập trung trong lúc làm việc cũng không phạt.
Mà nay, bệ hạ còn đích thân đút cho y ăn.
Cứ tưởng thế đã là sủng ái đến tận trời, không ngờ hôm qua y trực đêm xong về ngủ một mạch tới tận hoàng hôn, chẳng những không bị trách phạt, mà An công công còn đích thân tới tận nơi, mang đồ ăn đến cho.
Tiểu Phúc Tử lúc đó nhìn thấy An công công bước vào thì suýt nữa đứng tim, vội hành lễ rồi định gọi Thiên Nghiêu dậy.
Ai ngờ còn chưa kịp cất tiếng thì đã bị An công công ngăn lại: “Thôi, hắn trực đêm vất vả, để hắn ngủ thêm cũng tốt.”
Nói rồi quay đầu ra lệnh cho một tiểu thái giám phía sau đặt hộp cơm xuống, dặn Tiểu Phúc Tử: “Chờ hắn tỉnh thì nhắc hắn nhớ ăn.”
Tiểu Phúc Tử lúc ấy sững người một lúc mới dám vâng dạ.
Nghe tiếng là hiểu ý, nhìn mặt là biết lòng, Tiểu Phúc Tử lập tức ngộ ra, chuyện này có nghĩa là bệ hạ đã cho phép mọi người được nói chuyện với Thiên Nghiêu rồi.
Thế nên hôm nay mới có màn phá lệ bắt chuyện như thế.
Thiên Nghiêu nghe xong, trong lòng cũng ngạc nhiên không ít, nhất thời không đoán nổi tên cẩu hoàng đế kia lại đang giở trò gì nữa.
Lẽ nào là vì tối qua thấy y ngồi dưới đất ngủ cả đêm nên cảm thấy áy náy, bèn cho người mang đồ tới bù đắp?
Mà nếu thật là thế thì đúng là chuyện lạ có một không hai, thì ra hắn cũng biết ngượng cơ đấy!
Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, chỉ cần cho y đồ ăn là người tốt, vậy nên Thiên Nghiêu rất sảng khoái gạt phăng mọi uất ức đêm qua phải ngồi bên giường sưởi tay cho cẩu hoàng đế, nuốt hết vào bụng.
Ngủ nguyên một ngày, bụng y sớm đã réo inh ỏi. Nay biết bữa cơm kia là của mình, liền chẳng khách sáo làm gì, ngồi xuống chuẩn bị ăn luôn.
Thế nhưng vừa định cầm đũa, Thiên Nghiêu đã liếc thấy Tiểu Phúc Tử đang đứng một bên nuốt nước bọt rõ rành rành.
Đối với thái giám quanh năm ăn rau củ dầm nước như họ, bữa ăn hôm nay đúng là mỹ vị khó gặp. Hơn nữa thức ăn cũng khá nhiều, vậy nên Thiên Nghiêu hào phóng ngoắc hắn lại cùng ăn.
Tiểu Phúc Tử ban đầu còn ngại, thấy Thiên Nghiêu thật lòng mời mới dè dặt bước lại ngồi xuống.
“Đa tạ.”
“Khách sáo gì chứ.”
Thiên Nghiêu cười xong liền đưa thêm một đôi đũa, rồi hai người cùng nhau ăn sạch sành sanh. Ăn xong, Tiểu Phúc Tử chủ động đi rửa bát, còn Thiên Nghiêu thì chuẩn bị đi rửa mặt.
Mặc dù ngủ cả ngày rồi, nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn ngủ lắm. Nhất là vừa ăn no xong lại càng díp mắt. Mà tối nay không phải trực đêm, thế thì rửa mặt xong ngủ tiếp là quá hợp lý.