Mồ hôi lạnh tức khắc túa xuống lưng Thiên Nghiêu.
Dù gì đế vương là kẻ đa nghi nhất trần đời, còn mình lại nửa đêm canh ba mò tới mép long sàng, tay còn nắm tay hắn không buông, nhìn thế nào cũng thấy có mưu đồ mờ ám. Nếu là hiện đại thì còn có thể biện minh, đằng này là cổ đại, trước mặt lại là thiên tử, nào phải ai cũng dám tuỳ tiện chạm vào long thể?
Lỡ đâu bị hiểu nhầm là có ý đồ bất chính, chỉ sợ mạng này khó giữ.
Nghĩ đến đây, Thiên Nghiêu vội vã định rút tay về, chẳng ngờ giây sau đã bị người kia siết chặt lại.
Tay của Thiên Nghiêu không tính là nhỏ, vậy mà lại bị bàn tay đối phương bao trọn trong lòng bàn tay.
Hắn lạnh quá, tay Thiên Nghiêu như bị bọc trong một khối băng.
Phản xạ tự nhiên là muốn rút tay ra, nhưng lại rút không nổi.
“Đừng động.”
Thiên Nghiêu còn chưa kịp kháng cự đã bị người kia phát giác, đối phương chẳng những không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.
Thiên Nghiêu cúi đầu, liền thấy người nọ đang nhìn mình. Trong phòng chỉ còn vài cây nến, ánh sáng mờ mờ, hắn vừa mở mắt nên có vẻ chưa thích ứng với ánh sáng, mí mắt khép hờ rồi mới chậm rãi mở ra, trong mắt còn vương chút mơ màng ngái ngủ.
Cái cảm giác lạnh lẽo vừa nãy của Thiên Nghiêu dường như đã tan biến không dấu vết, tựa như chỉ là ảo giác mà thôi.
“Bệ hạ?” Thiên Nghiêu dè dặt gọi một tiếng.
Y vốn định hỏi: “Ngài thấy không khoẻ ở đâu sao? Có cần truyền thái y không?”
Ai ngờ người kia không cho y cơ hội mở miệng, cắt lời bằng một câu khẽ khàng: “Ấm lắm.”
Nói xong liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Thiên Nghiêu ngẩn người, thoáng chốc không biết hắn vừa tỉnh thật hay vẫn đang mộng du.
Nhưng dù sao cũng không dám làm hắn giật mình tỉnh giấc, đành ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cho hắn nắm tay mình.
Ban đầu y còn nghĩ chắc chỉ lát nữa là buông, ai ngờ người kia ngủ rồi mà vẫn không buông tay.
Thiên Nghiêu nhân lúc hắn ngủ say thử rút tay ra mấy lần, nhưng đều thất bại.
Cuối cùng y cũng thôi không giãy nữa, ngồi hẳn xuống cái bệ dưới chân long sàng, ngoan ngoãn sưởi tay cho hắn.
Thiên Nghiêu cũng không rõ mình ngủ gục từ khi nào, đến lúc tỉnh lại thì đã nghe thấy giọng nói của Mạc Tồn bên tai.
“Bệ hạ, đến giờ ngự giá rồi.”
Thiên Nghiêu nghe không phải gọi mình nên chẳng buồn mở mắt, tiếp tục ngủ.
Chỉ là chưa kịp ngủ lại bao lâu đã cảm thấy có gì đó không ổn.
“Bệ hạ?”
Đầu óc còn chưa vận hành, nhưng cơ thể đã tỉnh trước một bước. Thiên Nghiêu mở mắt, điều đầu tiên cảm nhận được là toàn thân đau nhức ê ẩm, cứng đờ như gỗ đá, phải một lúc lâu sau mới chầm chậm cử động được.
Lúc này y mới phát hiện mình thế mà lại dựa bên giường ngủ nguyên một đêm.
Bên trong phòng đã đứng chật các cung nữ thái giám, Thiên Nghiêu sửng sốt nhìn quanh, cuối cùng quay sang bên phải.
Chỉ thấy đế vương đã dậy, vận trường y màu vàng nhạt, ngồi ngay bên cạnh y, vừa vặn ung dung nhìn sang.
Trong lòng bàn tay chợt truyền đến cảm giác ấm áp khó tả, Thiên Nghiêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện hai người vẫn còn nắm tay nhau!
Hoàng đế dường như cũng vừa nhận ra điều đó, liền thả tay ra rồi chậm rãi đứng dậy.
Cung nữ gần đó thấy vậy mới dám bước tới thay y phục cho ngài.
Thiên Nghiêu vội vàng đứng dậy, chỉ là ngồi cứng một đêm, cả người như gỉ sét, mỗi động tác đều khổ sở vô cùng.
Thông lệ mỗi sáng sau khi bệ hạ tỉnh là phải dâng trà, Thiên Nghiêu lập tức muốn đi pha trà.
Ai ngờ vừa xoay người đã bị người kia gọi lại.
“Không cần hầu hạ nữa, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Thiên Nghiêu sững sờ.
Thông thường chỉ khi có người thay ca đến mới được rời đi, sao hôm nay bệ hạ lại đột nhiên khai ân?
Nhưng không cần biết lý do là gì, ngồi suốt đêm quả thực khiến y toàn thân đau đớn rã rời, còn chưa nói đến ngủ chẳng ra ngủ, người mỏi nhừ như sắp sụp luôn đến nơi rồi. Vậy nên Thiên Nghiêu đương nhiên không từ chối.
Y cảm kích nói: “Tạ ơn bệ hạ.”
Rồi quay người rời khỏi điện.
Vừa ra khỏi điện thì trời còn chưa sáng. Nãy giờ ở trong điện không cảm thấy gì, ra tới ngoài mới biết trời lạnh đến run người, y vội kéo chặt vạt áo, rảo bước về phía viện thái giám.
Khi Thiên Nghiêu về đến viện thì những người cùng phòng đã thức dậy, thấy y quay về sớm vậy đều kinh ngạc, nhưng có lệnh từ trên nên chẳng ai dám hỏi.
Thiên Nghiêu cũng nhờ thế mà đỡ phải giải thích rườm rà. Vừa vào phòng liền cởi đồ, leo lên giường, cuộn mình trong chăn ngủ tiếp.
Giấc ngủ này, thật sự quá ngon.
Lúc Thiên Nghiêu tỉnh lại lần nữa thì trời đã gần về chiều.
Dù có trực đêm đi chăng nữa thì cũng chỉ được nghỉ ngơi nửa ngày là cùng, sau đó vẫn phải quay lại làm việc. Nay y lại ngủ suốt cả ngày, rõ ràng là phạm vào quy củ, thành ra trong lòng cũng có chút chột dạ. Nhưng một là không ai tới gọi y quay về, hai là tổng quản thái giám cũng chẳng hề trách phạt, thế nên Thiên Nghiêu cũng mặt dày tận dụng cơ hội này mà lười biếng một phen.
Giờ dùng bữa hằng ngày vốn có thời gian quy định, mà Thiên Nghiêu dậy quá muộn, đã qua giờ cơm từ lâu. Y vốn nghĩ chắc đành chịu đói, nào ngờ vừa mở mắt đã thấy trên bàn có một chiếc hộp đựng đồ ăn.
Thiên Nghiêu tò mò bước tới, mở nắp hộp ra xem, lập tức nhìn thấy bên trong có hai chiếc màn thầu, hai đĩa thức ăn xào cùng một bát canh nóng hôi hổi.
Tuy không thể so với mấy bữa cơm gần đây được hoàng đế "ban ơn" cho ăn, nhưng so với đám rau cải trắng cải xanh ở viện thái giám thì đã là mỹ vị nhân gian rồi.
Của ai thế này?
Thiên Nghiêu không khỏi thắc mắc. Trong phòng này mà còn có người được đãi ngộ thế này sao?
Tuy dạo gần đây đám cùng phòng không mấy ai nói chuyện với y, nhưng mỗi ngày chung đυ.ng sáng tối, y vẫn biết họ làm việc gì. Người thì quét sân, người thì đun nước nóng, toàn là những công việc bình thường như y, đáng lẽ ra chẳng ai được ăn những món thế này mới phải. Vậy thì rốt cuộc...