Hơn nữa không cho phép y tự cầm, chỉ được ăn trực tiếp từ tay hắn.
Thiên Nghiêu hoàn toàn không hiểu nổi gu kỳ quặc này, nhưng nghĩ lại chỉ cần được ăn bánh, những chuyện khác có thể nhắm mắt bỏ qua.
Chỉ có điều duy nhất một điểm trừ, là vị này quá thích trêu người.
Lúc đầu còn cho ăn đàng hoàng, về sau lại bắt không được cắn nguyên miếng, mà phải ngậm từng chút từng chút, thậm chí đến khi gần như cắn trúng tay hắn, cũng không cho phép nhả ra, buộc Thiên Nghiêu phải liếʍ sạch phần còn lại.
Lần đầu lưỡi vô tình chạm vào tay, y hoảng hồn tới mức quỳ sụp xuống xin tội.
Cứ nghĩ sẽ bị trách phạt, ai ngờ người kia chẳng hề tức giận, chỉ bình tĩnh phán một câu: “Tiếp tục ăn.”
Thiên Nghiêu ngẩng đầu, thấy giữa hai ngón tay hắn còn một mẩu bánh, lòng mâu thuẫn tới cực độ.
Đúng là đồ biếи ŧɦái! Đem ta ra làm thú cưng trêu đùa!
Nhưng không dám trái lệnh, y đành rướn người, dùng đầu lưỡi cuốn đi mẩu bánh cuối cùng.
Người kia có vẻ rất hài lòng, vì sau đó, Thiên Nghiêu rõ ràng thấy ánh mắt hắn lộ ra một chút ý cười không giấu được.
Đồ cẩu hoàng đế bệnh hoạn.
Nhưng tuy ngày nào trong lòng cũng mắng hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng phải nói thật, chế độ ăn uống dạo này tốt lên hẳn.
Nếu không phải còn phải trực đêm, thì có thể coi là sống cũng không tệ.
Chỉ tiếc không được lựa chọn.
Hôm nay lại đúng ca Thiên Nghiêu trực đêm.
Hồi còn ở hiện đại, chuyện thức đêm với y là bình thường, dù có học sáng sớm hôm sau cũng không thành vấn đề, nhiệt tình với việc “cú đêm” không thua ai.
Nhưng giờ thì hoàn toàn không được.
Một là vì mỗi ngày phải thức dậy từ tờ mờ sáng, hai là vì không có điện thoại, thực sự chán muốn chết, ba là vì làm việc bên cạnh hoàng đế như bước trên băng, căng như dây đàn, không được phép lơ là dù chỉ một khắc.
Vì thế chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Thiên Nghiêu đã căm hận tận xương tủy chuyện thức khuya.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, dù giờ có hối cũng chẳng làm được gì.
Hôm nay cẩu hoàng đế vẫn ngủ muộn như mọi khi, Thiên Nghiêu hầu hạ hắn rửa mặt súc miệng xong thì mệt đến mức nằm bẹp trên chiếc đệm nhỏ của mình.
Thái giám trực đêm trong cung sẽ có một tấm đệm con con, đợi chủ nhân ngủ rồi thì có thể ngồi đó trực ca.
Thật ra thái giám cung nữ trong hoàng cung không khác gì trâu ngựa, từ sáng bảnh mắt làm đến khuya mới được chợp mắt, nên vừa ngồi xuống, Thiên Nghiêu đã suýt ngủ gật.
Nhưng lại không thể ngủ thật, vì cứ mỗi nửa canh giờ là phải thay ấm trà một lần, để phòng khi hoàng thượng tỉnh dậy giữa đêm khát nước, phải có sẵn trà nóng.
Hồi trực đêm lần đầu tiên, Thiên Nghiêu đã nguyền rủa cái quy củ chết tiệt này trong lòng suốt cả đêm.
Nhưng tới giờ cũng dần quen, thậm chí còn luyện được tuyệt kỹ "nửa canh giờ thức một lần."
Vừa ngồi xuống đệm, y đã bắt đầu gật gù.
Chợp mắt chừng nửa canh giờ, Thiên Nghiêu lờ mờ mở mắt, theo phản xạ đổi sang ấm trà mới, rồi lặng lẽ vào nội thất xem thử hoàng đế có tỉnh không, có cần gì không.
Ai ngờ vừa bước đến gần long sàng, đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng động khe khẽ.
Thiên Nghiêu giật mình tỉnh táo, tưởng hoàng thượng gọi, vội vàng tiến tới, vén nhẹ màn sa phủ trên long sàng.
Nhưng không giống với tưởng tượng của y, người nằm trên giường vẫn đang ngủ, chỉ là ngủ không yên.
Cả người co lại như gặp ác mộng, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh vàng mờ của chăn gấm, môi mỏng mấp máy không ngừng, như đang lẩm bẩm gì đó.
Thiên Nghiêu tưởng hắn muốn uống nước hay gì đó, bèn ghé sát lại nghe thử. Mãi mới bắt được lời nói rất khẽ kia: “Lạnh quá…”
“Lạnh?” Thiên Nghiêu nghi hoặc.
Trời thì chưa đến mùa đông, trong điện lại đốt than hồng loại thượng hạng cả ngày không ngừng, rõ ràng còn ấm như xuân cơ mà?
Chăn cũng là loại thượng đẳng, người khác không mặc còn nóng, hắn lại kêu lạnh?
Ngay cả Thiên Nghiêu ngồi đêm không đắp chăn cũng không thấy lạnh, người kia quấn chăn dày vẫn nói lạnh, chẳng lẽ bị bệnh?
Vậy có nên báo cho tổng quản gọi ngự y?
Y suy nghĩ một hồi, quyết định trước tiên phải xác nhận kỹ càng, bởi nếu không có gì mà lỡ quấy rầy giấc ngủ của cẩu hoàng đế, lỡ như hắn giật mình thức dậy với cái tính kia, mạng nhỏ khó giữ.
Thế là Thiên Nghiêu quyết định dùng cách truyền thống nhất để kiểm tra, đưa tay lên trán hắn sờ thử.
Không nóng, trán bình thường, không có dấu hiệu sốt, nhưng kỳ lạ là thân nhiệt hắn thật sự rất thấp, mát lạnh như đá.
Cũng đắp chăn rồi mà sao vẫn lạnh vậy trời?
Y do dự không biết có nên báo tin hay không. Cân đo lợi hại xong, cuối cùng vẫn quyết định im lặng là vàng.
Dù gì y chỉ là một tiểu thái giám, tốt nhất là bớt việc cho yên thân.
Nghĩ vậy, y giúp hắn đắp lại chăn, định rút lui về đệm ngủ tiếp.
Ai ngờ vừa đắp xong, một cánh tay từ trong chăn vươn ra.
Thiên Nghiêu giật mình, định đưa tay nhẹ nhàng đẩy tay hắn về trong chăn.
Nhưng vừa chạm vào, cả người run bắn, lạnh toát!
Một cơn lạnh buốt như băng thấm qua da thịt, khiến y ngỡ mình chạm phải cục nước đá.
Hơi lạnh từ bàn tay kia khiến Thiên Nghiêu lại bắt đầu do dự.
Có khi nào thật sự có gì đó không ổn?
Ngay lúc còn đang lưỡng lự, Thiên Nghiêu bỗng cảm thấy có gì đó là lạ dưới chân, tựa như luồng khí lạnh tràn ra.
Y cảnh giác cúi đầu nhìn xuống, liền bắt gặp đôi mắt đang mở to của hoàng đế, không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm vào y.
Thiên Nghiêu sững người tại chỗ.
Vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng vừa định động đậy, mới phát hiện mình vẫn còn đang nắm tay hắn.