Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 31

Nghĩ vậy, y quyết định thử vận may thêm lần nữa.

Thế nhưng đời không như là mơ, sau đó mấy ngày, y chẳng hề gặp lại cảnh hoàng đế dùng bữa.

Mãi đến hôm đó trực đêm, Thiên Nghiêu mới thấy tin truyền cơm tới tẩm điện.

Y vừa nghe liền hai mắt sáng như đèn l*иg, nhưng không dám lộ liễu, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên, ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía bàn ăn.

Thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao, hoàng đế lại hoàn toàn làm ngơ y.

Người ngồi im lặng, thong thả nếm từng món, nét mặt bình thản không chút gợn sóng, không nhìn sang y dù chỉ một cái.

Thiên Nghiêu thấy vậy liền thấy buồn, nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt. Dù sao đồ ăn của bệ hạ vốn không phải dành cho y, lần trước được ban thưởng đã là ân sủng, sao y còn dám vọng tưởng lần hai?

Nghĩ tới đây, Thiên Nghiêu bỗng giật mình. Y mới xuyên đến bao lâu mà đã bị đồng hoá đến mức, xem việc được cho ăn cơm thừa như là đặc ân trời ban?

Ý thức được điều này khiến y càng thêm u sầu, thậm chí còn có phần kinh hãi.

Có lẽ... mình nên đồng ý kế hoạch bỏ trốn của Lục Nghiên Châu.

Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, dù sống thêm được vài năm, nhưng đó sẽ là cuộc đời gì?

Ngày ngày ăn cơm rau đạm bạc, run rẩy sống dưới ánh mắt của một vị quân chủ tính tình khó lường, bị ép sống theo quy tắc, bị mài mòn đến nỗi dần xem mọi sự bất công là chuyện đương nhiên, đến cuối cùng, ngay cả bản thân mình là ai cũng quên mất.

Thiên Nghiêu có thể chịu đựng cả đời như vậy sao?

Ý nghĩ ấy khiến y bắt đầu dao động.

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, thì một tiếng gọi đã vang lên: “Lại đây.”

Thiên Nghiêu giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu.

Chỉ thấy không biết từ khi nào hoàng đế đã đặt đũa xuống, đang nhìn thẳng về phía y.

Y vội thu lại hồn vía, không dám chậm trễ, nhanh chân bước tới.

“Bệ hạ.” Y đứng trước mặt người, khom người hành lễ.

Vừa dứt lời thì thấy hoàng đế cầm một miếng điểm tâm lên, đưa tới trước mặt y.

Thiên Nghiêu lập tức giơ tay muốn nhận lấy, nào ngờ đối phương đột nhiên nghiêng tay tránh đi.

Y không hiểu chuyện gì, hơi ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu.

Chỉ thấy đế vương trẻ tuổi kia khẽ nhếch môi cười, nụ cười ấy nói dễ nghe là “mang chút trêu chọc”, nói khó nghe chính là cực kỳ ác liệt.

Rồi hắn chậm rãi đưa miếng bánh đến sát môi y, nói: “Cứ thế mà ăn.”



Thiên Nghiêu rũ mắt xuống, nhìn miếng bánh ngay trước môi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Dù gì đối phương cũng là quân vương chí tôn, thân phận cao quý, bình thường thứ gì rơi xuống đất còn chẳng buồn cúi nhặt, giờ lại bằng lòng tự tay đút y ăn một miếng bánh?

Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Thiên Nghiêu hiểu rõ: Y căn bản không có quyền từ chối.

Vì vậy, đành khẽ cúi đầu, ngậm lấy miếng điểm tâm từ tay hoàng đế.

Hôm nay bánh không giống lần trước, nhưng vẫn ngon đến mức khiến người ta xúc động. Mềm mịn, ngọt thanh, dư vị lan tỏa khắp miệng.

Ăn xong, Thiên Nghiêu còn vô thức liếʍ nhẹ khóe môi.

Chính là giây tiếp theo, một câu nói khẽ vang bên tai y, lười biếng, nhẹ nhàng, lại như mang theo ý vị sâu xa: “Thích đến thế sao?”

Thiên Nghiêu lập tức cúi đầu, rồi liếc mắt nhìn thấy đế vương trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt hắn đen nhánh, sâu không thấy đáy, khiến người ta không dám đoán tâm tư.

Ngón tay hắn vẫn chưa rút về, có lẽ là vì vẫn còn dính vụn bánh ngọt, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vò vò nhau một cái.

Do khoảng thời gian gần đây sinh hoạt long trời lở đất, Thiên Nghiêu hầu như chưa từng được ăn một bữa no, hôm nay khó khăn lắm mới ăn được một miếng bánh ngon, rõ ràng một miếng là không đủ, cho nên y tha thiết mong mỏi được ăn thêm.

Thế là y ra sức gật đầu, cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất truyền đạt thông điệp: Thần thật sự thích ăn ạ, cho thêm nữa đi!

Có lẽ vì ánh mắt y quá thiết tha, người đối diện thật sự tin rồi, liền lại gắp thêm một miếng bánh đưa tới.

Thiên Nghiêu không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức há miệng đớp lấy, hai người một người đút một người ăn, trông vô cùng hòa hợp.

Ăn liên tục sáu miếng bánh, Thiên Nghiêu cuối cùng cũng thấy no.

Vị kia dường như cũng nhìn ra, không đút thêm nữa, mà nhận khăn tay từ cung nữ bên cạnh, chậm rãi lau sạch tay từng ngón một.

Thiên Nghiêu nhìn mà cảm thấy có lẽ mình nên làm chút gì đó thể hiện sự cảm kích, để lần sau người ta vẫn chịu đút tiếp.

Chỉ là y thân phận nhỏ bé, chuyên phụ trách dâng trà, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể pha một ấm trà nóng rồi cung kính đưa qua.

Ai ngờ, người kia không nhận trà, mà lại buông khăn tay, nhìn y nói: “Ngươi uống đi.”

Thiên Nghiêu ngẩn ra một chút, trong lòng có cảm giác lấn cấn như có gì đó không đúng, nhưng dù sao cũng là lời hoàng đế, y nào dám cãi, liền cúi đầu uống một ngụm.

Đợi đến khi trà trôi xuống cổ họng, y mới chợt bừng tỉnh: Cái này là chén trà của bệ hạ mà!?

Nhận ra mình vừa làm gì, Thiên Nghiêu cứng đơ tại chỗ.

Chén trà trong tay lập tức không dám uống nữa, nhưng dẫu có uống tiếp hay không cũng không thể thay đổi sự thật y đã dùng chén của hoàng đế.

Người kia rõ ràng cũng nhận ra, nhìn y bất động như hóa đá, bỗng khẽ cười một tiếng.

“Thật kỳ quái…” Hắn nói, giọng rất thấp, như thì thầm với y, lại như tự lẩm bẩm một mình.

“Có lúc cảm thấy gan ngươi to không có biên giới, có lúc lại thấy là ta đánh giá ngươi cao quá… Gan thì chỉ to bằng hạt đậu.”

Thiên Nghiêu nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng vị đế vương cũng không có ý tiếp tục trêu chọc, chỉ buông khăn, đứng dậy rời đi.

Sau hôm đó, hoàng đế dường như phát hiện ra thú vui mới, cực kỳ thích đút bánh cho y.

Dù đang phê tấu chương, luyện chữ, hay cho chim ăn, chỉ cần cao hứng là lại đút cho Thiên Nghiêu một miếng bánh.