Hay là thử nghe lời Lục Nghiên Châu một lần?
Dù sao y cũng thật sự không muốn ăn củ cải với cải luộc đến hết cả đời.
Nhưng lẽ nào chỉ vì không muốn ăn rau với củ mà liều mạng bỏ trốn? Đáng để đánh đổi cả cái mạng nhỏ này sao?
Đi hay không đi? Thật sự là một bài toán khó.
Dù vậy, y cũng chẳng có nhiều thời gian để xoắn xuýt, bởi tối nay còn phải trực đêm. Vừa ăn xong đã phải đi làm ngay.
Hôm nay bệ hạ dùng bữa khá muộn, lúc Thiên Nghiêu vào ca thì Ngự Thiện Phòng mới vừa mang lên bữa tối.
Vì không cần hắn dâng món, nên sau khi dâng trà súc miệng, Thiên Nghiêu lui sang đứng hầu một bên.
Ban đầu y vẫn còn đang nghĩ về lời Lục Nghiên Châu, nhưng mùi thơm nức mũi từ bàn tiệc không xa khiến đầu óc y lập tức trôi đi nơi khác.
Dù đã ăn cơm rồi, nhưng cơm canh nhạt nhẽo chỉ có củ cải và rau luộc ăn chẳng vào đâu, Thiên Nghiêu thực chất mới nuốt được vài miếng. Giờ nhìn bàn thức ăn trước mắt đầy màu sắc, hương thơm bốn phía, bụng y suýt nữa kêu rột một cái.
Ghen tị quá trời quá đất.
Tuy biết không nên nhìn lung tung, nhưng y vẫn không nhịn được mà len lén liếc sang.
Thức ăn dành cho hoàng đế, món nào món nấy đều như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mỗi món đều tinh tế đến từng chi tiết.
Dạo này vì chuyện Lục Nghiên Châu, cộng thêm mấy bữa ăn toàn củ cải héo và rau luộc nhạt như nước ốc, nên dạ dày y càng ngày càng co lại. Y vốn không nhận ra, nhưng hôm nay nhìn bệ hạ ăn cơm, lại bất chợt cảm thấy một cơn đói cồn cào cuộn lên từ tận đáy lòng.
Đói quá… Thèm quá…
Mỗi món chỉ ăn một miếng, đồ thừa có thể cho ta ăn không?
Thiên Nghiêu thở dài. Đúng là hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng thay đổi. Y không ngờ bản thân có một ngày lại ngồi mơ được ăn cơm thừa canh cặn của người khác.
Nhưng thật sự, y rất muốn ăn.
Không biết có phải ánh mắt y quá nóng bỏng hay không mà hoàng đế đang dùng bữa lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.
Thiên Nghiêu giật nảy mình, lập tức cúi đầu xuống thật sâu, tự biết bản thân vừa phạm vào điều cấm kỵ, không được nhìn long nhan khi chưa có chỉ.
Trong lòng thầm cầu khấn: Ta cúi nhanh lắm, chắc ngài không thấy đâu nhỉ?
Ai dè, giây kế tiếp, một giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt liền vang lên: “Muốn ăn à?”
Câu này không chỉ đích danh, nhưng Thiên Nghiêu biết chắc chắn là nói với y.
Y dè dặt ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy bệ hạ đang nhìn mình, môi khẽ cong, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc.
Thiên Nghiêu đơ một khắc, chẳng biết phải phản ứng ra sao. Ban đầu định lắc đầu, nhưng rồi lại nhớ đến một điều tối kỵ ở cổ đại, đó là tội khi quân.
Dối vua là đại bất kính, là có thể mất đầu.
Nghĩ đến đây, y nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu.
Dù chưa học hết quy củ nơi đây, nhưng y cũng biết chuyện này quả thật có chút thất lễ. Vốn cho rằng sẽ bị trách phạt, nào ngờ không hề.
Ngược lại, vị hoàng đế trẻ kia không biết nghĩ gì, bất ngờ đặt đũa xuống, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay gọi y lại gần.
Thiên Nghiêu hơi ngẩn ra, nhưng vẫn lập tức bước nhanh tới.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi có gì phân phó, thì đã thấy người kia cầm lên một miếng bánh điểm tâm trên bàn, đưa đến trước mặt y.
Thiên Nghiêu theo phản xạ lập tức nghi ngờ có độc.
Không lẽ là muốn nhân lúc này thủ tiêu mình?
Nhưng rất nhanh, lý trí kéo hắn trở về: Mỗi món ăn của hoàng đế đều được người nếm trước, làm gì có khả năng bị hạ độc?
Vậy thì đưa cho y làm gì?
Não Thiên Nghiêu hoàn toàn “treo máy”, cứ thế đứng đó ôm miếng bánh, không động đậy.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói mang theo đôi phần lười nhác vang lên bên tai: “Sao còn chưa ăn?”
Thiên Nghiêu lúc này mới như tỉnh ra từ mộng, ấp úng hỏi: “Nô tài có thể ăn ạ?”
“Ừm.”
Tuy không hiểu nguyên do, nhưng đã được bệ hạ đích thân cho phép, thì còn gì phải do dự? Thiên Nghiêu lập tức đưa miếng bánh lên cắn một miếng.
Chỉ một miếng thôi, đầu óc y như bùng nổ.
Trời ạ! Không hổ là điểm tâm dành riêng cho hoàng đế!
Bánh mềm mịn tan trong miệng, hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh vừa phải, từng chi tiết đều hoàn mỹ đến mức khiến người ta rưng rưng nước mắt.
Từ sau khi xuyên đến nơi này, đây chính là thứ ngon nhất mà y từng ăn.
Vì thế y thật sự không nỡ nuốt xuống.
Một miếng bánh nhỏ ăn xong mà Thiên Nghiêu còn luyến tiếc dư vị mãi không thôi.
Người trước mặt dường như rất hài lòng với phản ứng của y, thấy thế liền ra hiệu cho cung nhân gắp thêm mấy món đặt vào đĩa nhỏ, đưa cho y.
Thiên Nghiêu thấy vậy thì sững người tại chỗ, cả đôi mắt đều là vẻ ngỡ ngàng vì được sủng ái đột nhiên giáng xuống. Cả người bị một cơn vui mừng to lớn xâm chiếm, đến mức đầu óc mơ màng.
Hình tượng vị cẩu hoàng đế kia trong lòng y phút chốc hoàn toàn lật ngược.
Không cần biết trước kia ngài ấy thế nào, chỉ riêng giờ phút này trong mắt Thiên Nghiêu, đây chính là một người tốt!
Bởi vì được ăn đồ ngon, đêm hôm ấy trở thành đêm hạnh phúc nhất của Thiên Nghiêu từ khi xuyên tới đây.
Dù suốt đêm phải làm việc, hôm sau trở về vẫn phơi phới tinh thần, sức sống tràn trề.
Trước kia sao y không nhận ra, thì ra ăn uống đầy đủ đối với một kẻ làm công cũng quan trọng đến vậy!
Chỉ là niềm vui này cũng để lại hậu di chứng rõ rệt, hôm sau, khi đối mặt với chén cơm toàn củ cải và rau luộc ở Thái giám viện, y càng thêm không nuốt nổi.
Trước kia còn ráng cắn răng ăn vài miếng, giờ thì thật sự ăn không vô. Bảo là nhai rơm còn hợp lý hơn.
Quả nhiên, từ sang lui hèn thì dễ, nhưng từ giàu lui nghèo khó như lên trời.
Vì thật sự ăn không nổi, Thiên Nghiêu lại bắt đầu ngó nghiêng sang mâm cơm của hoàng đế.
Lần trước đã cho ta ăn rồi, vậy chắc còn có lần thứ hai chứ?