Nói rồi, hắn ngập ngừng đưa tay ra, thấy Thiên Nghiêu không tránh né, liền nắm lấy tay y.
“Không sao cả.” Hắn dịu dàng nói: “Chờ ta đưa ngươi rời khỏi đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại.”
Thiên Nghiêu ban đầu còn đang hoảng vì bị con trai nắm tay, dù gì cũng thấy là lạ, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh nguyên chủ, chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nên đành để mặc người kia nắm lấy.
Ai ngờ câu tiếp theo của Lục Nghiên Châu lại khiến y quên luôn chuyện tay bị nắm.
“Rời khỏi nơi này?”
“Phải.” Lục Nghiên Châu cười khẽ, nụ cười khiến khuôn mặt nghiêm nghị của hắn thoáng chốc sáng lên chút khí sắc tuổi trẻ.
Hắn nhìn Thiên Nghiêu bằng ánh mắt kiên định, tay cũng siết chặt hơn.
“A Nghiêu, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi chốn này.”
—
Đêm đó, Thiên Nghiêu không tài nào chợp mắt.
Y sống chung với người khác, tất nhiên không thể nấn ná lâu trong Trúc Quán Nghe Gió, nếu không ắt sẽ bị nghi ngờ.
Thành ra cuộc gặp gỡ đêm qua với Lục Nghiên Châu chẳng kéo dài bao lâu, chưa kịp nói nhiều lời, đối phương đã kể cho y toàn bộ kế hoạch.
Lục Nghiên Châu muốn đưa Thiên Nghiêu rời khỏi hoàng cung.
Thiên Nghiêu cảm thấy, hắn nhất định là điên rồi.
Nếu là lúc trước, khi y còn làm việc ở Ngự Thiện Phòng thì may ra còn có chút khả thi. Nhưng bây giờ, y là người hầu cận bên cạnh hoàng đế.
Sao có thể nói đi là đi?
Huống hồ thân phận y vốn đã là giả thái giám, lại còn là con cháu nhà tội thần, mỗi ngày đều sống như đi trên lưỡi dao, thở ra hít vào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Giờ nghe xong kế hoạch của Lục Nghiên Châu, Thiên Nghiêu chỉ cảm thấy bản thân mình đúng là không sống được bao lâu nữa. Thế nên gần như lập tức liền từ chối.
Lục Nghiên Châu tất nhiên biết y sợ, bèn vội vàng an ủi: “Ngươi yên tâm, ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nên tuyệt đối sẽ không hành động bừa bãi.”
“Vẫn là thôi đi.” Thiên Nghiêu cố gắng khuyên hắn buông tay.
“Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm thái giám trong cung?” Lục Nghiên Châu hỏi ngược lại.
Thiên Nghiêu lập tức cứng họng.
“Thái giám khác với cung nữ, không thể đến tuổi thì xuất cung. Một khi đã vào đây, nghĩa là suốt đời bị giam cầm. A Nghiêu, ta không cam lòng để ngươi sống như thế.”
Những điều này Thiên Nghiêu cũng hiểu, nhưng…
“Ngươi ngay từ đầu đã có chủ ý này rồi đúng không?” Y đột nhiên nhớ ra lý do năm đó Lục Nghiên Châu bằng mọi cách để “hắn” được làm giả thái giám.
“Phải.” Lục Nghiên Châu không chút giấu giếm: “Ta sao có thể để ngươi cả đời ở đây hầu hạ người khác.”
“Nhưng mà…” Thiên Nghiêu vẫn chưa yên tâm.
Chưa kịp nói dứt câu đã bị Lục Nghiên Châu cắt lời: “Từ việc giúp ngươi làm giả thái giám, đến việc đưa Tiểu Tuệ Tử vào cung bầu bạn, ta đều làm được. Vậy thì ngươi có thể tin ta thêm một lần nữa không?”
“Không phải ta không tin ngươi, chỉ là…” Thiên Nghiêu làm việc bên cạnh hoàng đế đã lâu, dĩ nhiên biết tính khí của vị cẩu hoàng đế kia.
Nếu bị phát hiện, y tuyệt đối không nghi ngờ gì việc hoàng đế sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để gϊếŧ bọn họ, không chỉ gϊếŧ, mà còn khiến họ chết không toàn thây.
Nên y thật sự muốn khuyên Lục Nghiên Châu bỏ cuộc.
Nhưng người kia dường như đã chẳng nghe nổi lời nào nữa rồi.
Lục Nghiên Châu như nhẫn nhịn đến cực điểm, đột nhiên vươn tay kéo mạnh Thiên Nghiêu vào lòng, siết chặt lấy y, như thể muốn đem người hòa tan vào xương cốt.
Cái ôm quá chặt, đến mức Thiên Nghiêu suýt không thở nổi. Y vừa định vươn tay đẩy ra thì chợt nghe bên tai vang lên một tiếng khẩn thiết, run rẩy, như ngấm đầy nước mắt: “Cầu xin ngươi.”
—
Từ hôm đó trở đi, trong lòng Thiên Nghiêu lại thêm một gánh nặng.
Y vốn nghĩ giả thái giám, lại là con cháu tội thần đã là cực hạn của độ “đau tim”. Không ngờ giờ lại thêm một Lục Nghiên Châu đến thử thách sức chịu đựng của thần kinh y.
Nếu có thể chọn, Thiên Nghiêu tất nhiên chẳng muốn sống giả làm thái giám cả đời trong cung. Nhưng kế hoạch của Lục Nghiên Châu thật sự quá mạo hiểm, hôm ấy y đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không dám nhận lời.
Y đáng lẽ nên dứt khoát từ chối, bởi vì chuyện này mà bại lộ, e rằng không chỉ hai người họ, mà cả họ Lục cũng sẽ bị liên lụy, có khi là tru di cả tộc.
Nhưng hôm đó ánh mắt và lời khẩn cầu của Lục Nghiên Châu lại khiến y không thể nói lời tuyệt tình.
Dù Thiên Nghiêu không phải nguyên chủ, nhưng từ những lời kể của Tiểu Tuệ Tử, và từ ánh mắt kiên định của Lục Nghiên Châu, y cũng cảm nhận được phần nào chân tình giữa hai người.
Cuối cùng y chỉ có thể dùng trầm mặc để che giấu sự dao động của bản thân.
May là hôm đó thời gian gấp gáp, Lục Nghiên Châu cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc này nên không ép y phải trả lời ngay, chỉ bảo y tạm thời về trước.
Lúc ấy Thiên Nghiêu rối như tơ vò, đi cũng vội vã, mãi đến khi về phòng rồi mới chợt nhận ra, bọn họ vẫn chưa thực sự đạt được thỏa thuận gì cả.
Nhưng nhìn dáng vẻ Lục Nghiên Châu hôm đó, rõ ràng chuyện này là hắn đã quyết tâm, cái gọi là “về suy nghĩ thêm” e rằng cũng chỉ là nói để xoa dịu y.
Vì thế Thiên Nghiêu luôn có cảm giác, dù y đồng ý hay không, Lục Nghiên Châu nhất định cũng sẽ tìm cách đưa y rời khỏi đây.
Mà kế hoạch như vậy, chẳng khác nào tìm đường chết.
Dù Thiên Nghiêu biết thân phận hiện giờ của y chỉ là một thái giám nho nhỏ, sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì tới bệ hạ.
Nhưng nếu chuyện trốn cung bị bại lộ, thì đó là thách thức trực tiếp đến thể diện và quyền uy của hoàng đế. Chỉ riêng điểm ấy thôi đã đủ khiến đối phương gϊếŧ y không chớp mắt.
Nghĩ đến đây, Thiên Nghiêu lại nhịn không được mà thở dài một tiếng.
Vừa thở xong thì tới giờ ăn.
Y lững thững đi nhận cơm. Quả nhiên, vẫn là củ cải với rau luộc.
Thiên Nghiêu nhìn chằm chằm bát cơm rau trong tay, quyết tâm vốn đã lay động lại bắt đầu lung lay thêm lần nữa.