Chỉ cần y tính toán thời gian khéo léo, chắc sẽ không có sơ hở gì.
Vì thế, dù trong lòng còn sợ, Thiên Nghiêu vẫn gắng gượng lấy dũng khí, đợi sau khi hầu hạ bệ hạ đi nghỉ, liền lặng lẽ đi đến Trúc Quán Nghe Gió.
Nơi đó vốn đã hẻo lánh, đến ban đêm lại càng vắng lặng đến đáng sợ. Dọc hành lang dài hun hút chẳng có lấy một ngọn đèn, không một âm thanh, yên tĩnh đến mức Thiên Nghiêu có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Vốn dĩ y đã nhát gan, trong tình cảnh này lại càng sợ hãi, đành phải bước đi thật nhanh, vội vã tiến tới cửa hông của Trúc Quán Nghe Gió.
Cửa chính nơi đây đã bị phong kín, chỉ còn lại một cửa hông nhỏ, để cung nhân tiện ra vào khi quét dọn.
Nhưng vì nơi này có lệnh phong, lại mang danh “không lành”, nên dù ai cũng biết cửa phụ không khoá, vẫn không ai dám bén mảng. Chính nhờ vậy mà Thiên Nghiêu mới có thể âm thầm tiến vào.
Y đưa tay đẩy nhẹ cửa hông.
Không biết có phải do lâu năm không được mở, mà cánh cửa phát ra một tiếng “két” chói tai rợn người, khiến Thiên Nghiêu giật nảy mình, lập tức ngoảnh đầu nhìn quanh, sợ tiếng động lớn làm kinh động người khác.
May mắn không có ai.
Sau đó, mỗi lần đẩy cửa, y đều nhẹ tay hết mức, không dám mở rộng, chỉ hé đủ cho bản thân lách người qua là dừng lại, rồi khẽ khàng bước vào bên trong.
Ban đêm, Trúc Quán Nghe Gió càng thêm rùng rợn.
Toàn bộ cung điện bị bao quanh bởi rừng trúc rậm rạp, không một ánh đèn, bóng trúc loang loáng dưới ánh trăng như đang lay động theo gió, thấp thoáng như có người bước đi giữa rừng sâu.
Thiên Nghiêu vừa thấy cảnh ấy liền lập tức dừng bước, đứng khựng giữa sân, không dám tiến thêm nửa bước.
Trên mảnh giấy chỉ viết “Trúc Quán Nghe Gió”, không nói rõ vị trí cụ thể. Xem tình hình thì có lẽ là hẹn gặp tại rừng trúc sau điện, nơi ấy rõ ràng an toàn hơn, nhưng Thiên Nghiêu vốn nhát gan, thật sự không dám tiến vào giữa bóng trúc lay động kia, đành đứng yên tại chỗ, chần chừ không quyết.
May mà y chưa phải đợi lâu.
Chỉ chốc lát sau đã thấy một bóng người từ giữa rừng trúc thong thả bước ra.
Vì xung quanh tối quá, Thiên Nghiêu không nhìn rõ dung mạo đối phương, chỉ thấy dáng người cao gầy, vai thẳng eo thon, bóng dáng như hòa vào thân trúc sau lưng, tuấn tú, ngay ngắn đến mức không thể không để mắt tới.
Theo lý, đây là người mà nguyên chủ từng thầm mến, dù thế nào Thiên Nghiêu cũng nên biểu hiện nhiệt tình một chút mới phải.
Nhưng vấn đề là y không phải nguyên chủ, cũng không phải đồng tính, bảo y chủ động nhào vào lòng người ta thì thôi tha đi.
Vì thế y chỉ đần mặt đứng đó, không nhúc nhích.
Nào ngờ người đối diện lại có phản ứng giống hệt y, cũng không bước tới ngay, mà dừng lại ở khoảng cách không xa, lặng lẽ nhìn y.
Khoảng cách gần hơn, dưới ánh trăng trên cao, Thiên Nghiêu cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người kia.
Khác hẳn với hình dung của y về một công tử bột ăn chơi trăng gió, thiếu niên trước mặt có vẻ trầm tĩnh, nét mặt đoan chính, toàn thân tỏa ra khí chất chững chạc ít thấy. Rõ ràng cũng chỉ khoảng mười tám tuổi đầu, nhưng lại chẳng hề mang theo chút ngây ngô nào của tuổi thiếu niên.
Không giống một chút nào với cái người trong lời Tiểu Tuệ Tử, người có thể thức trắng cả đêm chỉ để bắt đom đóm cho mình.
Chỉ khi chạm phải ánh mắt kia, Thiên Nghiêu mới rốt cuộc cảm nhận được một chút sinh khí đang âm ỉ trong thân thể tưởng như đã cứng đờ ấy.
“A... Nghiêu.” Hắn gọi, tiếng gọi khàn khàn, như đã rất lâu không thốt ra cái tên này, mỗi một âm tiết đều nặng nề như dùng hết sức lực cả người.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, mà như vét cạn toàn bộ sức lực của hắn. Lưng vốn thẳng tắp giờ khẽ khom xuống, bước chân cũng thoáng run rẩy.
“A Nghiêu.” Khi đến gần, Lục Nghiên Châu lại gọi thêm một tiếng, lần này nhẹ hơn, nhưng trầm sâu hơn.
Nói rồi khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lên má y, tuy không thực sự chạm đến da thịt, nhưng bàn tay kia run rẩy rõ ràng, khiến Thiên Nghiêu dù không bị đυ.ng vẫn cảm nhận được tất cả.
Chỉ khoảnh khắc ấy thôi, dù không cần thêm lời, Thiên Nghiêu cũng đã hiểu rõ tình cảm của người trước mặt dành cho “hắn” sâu đậm tới nhường nào.
Nếu y là nguyên chủ, chắc chắn giờ phút này đã nhào ngay vào lòng người ta, khóc cười nghẹn ngào, kể hết bao nhớ thương hai năm.
Nhưng y không phải.
Y chỉ là một linh hồn mượn thân trú tạm nơi đây, làm sao dám nhận lấy tình cảm sâu nặng vốn không thuộc về mình?
Vì thế Thiên Nghiêu không dám ngẩng đầu, sợ nếu nhìn vào mắt Lục Nghiên Châu, y sẽ không chịu nổi ánh mắt ấy.
“Ngươi không còn nhớ ta nữa, đúng không?” Lục Nghiên Châu dường như đã sớm biết chuyện y “mất trí”, nên cũng không lấy gì làm bất ngờ.
Thiên Nghiêu áy náy đến mức không nói thành lời, chỉ cúi gằm đầu, hồi lâu mới khẽ gật.
Lục Nghiên Châu vốn đã chuẩn bị tâm lý, biết rõ người đứng trước mặt mình giờ không giống như xưa. Nhưng khi thật sự đối diện, thấy thiếu niên từng rạng rỡ sáng ngời nay cúi đầu trầm lặng, trong lòng vẫn như bị kim đâm, đau đến suýt đứng không vững.
“Là ta không bảo vệ được ngươi.”
Nghe vậy, Thiên Nghiêu lập tức lắc đầu. Những ngày này sống trong cung, y đã hiểu quá rõ sự đáng sợ của đế vương quyền lực.
Ở xã hội phong kiến, chân chính làm chủ thiên hạ chỉ có một người. Những kẻ còn lại, dù có quyền thế cỡ nào, cũng chỉ là món đồ chơi mà hoàng đế có thể bóp nát trong tay bất cứ lúc nào.
Huống hồ giữ được mạng y, đưa Tiểu Tuệ Tử vào cung làm bạn, rồi hai năm khổ luyện chỉ để tiến cung làm thị vệ bên cạnh đế vương…
Lục Nghiên Châu đã làm tất cả những gì có thể.
“Không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã làm rất nhiều cho ta rồi. Ta thật sự cảm kích.”
“Đừng cảm ơn ta.” Lục Nghiên Châu cắt lời y ngay lập tức.