Vì quá nhàm chán, Thiên Nghiêu liền thích ngắm l*иg chim gần đó.
Trước đây y vẫn tưởng hai con sẻ trong l*иg là chim cưng mà bệ hạ yêu quý. Nhưng gần đây mới phát hiện, hoá ra không phải.
Tuổi thọ chim sẻ không dài, chẳng bao lâu thì chết mất một con.
Thiên Nghiêu vốn tưởng cung nhân sẽ lập tức báo với bệ hạ, ai ngờ không hề. Họ chỉ lẳng lặng đổi một con khác.
Vậy nên đến khi bệ hạ đến đùa chim, l*иg vẫn đủ hai con.
Sẻ trong l*иg nhảy nhót lích chích, chẳng khác gì ngày trước.
Thiên Nghiêu không biết người đàn ông kia có phát hiện ra con sẻ cũ đã chết hay không.
Nhưng nhìn cánh tay bị thương của bệ hạ chậm rãi đưa vào l*иg, khẽ khàng trêu đùa chú chim nhỏ, y lại cảm thấy có biết hay không cũng chẳng quan trọng.
Con chim trong l*иg là con nào, thật sự không quan trọng.
Chỉ cần khiến người vui là được.
—
Gần đây sự việc dồn dập, đến cả Lục Nghiên Châu còn không có thời gian gặp, thì đừng nói chi đến Tiểu Tuệ Tử.
Dù có tình cờ chạm mặt, hai người cũng không dám nói chuyện nhiều như trước.
Dù gì thì bây giờ y cũng là người hầu cận bên bệ hạ, có rất nhiều lời không còn tiện để nói nữa.
Huống chi trong cung còn có Hàn Nhận Tư luôn ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát.
Gần đây trong ngoài cung đều căng như dây đàn, Tiểu Tuệ Tử cũng không nhắc lại chuyện gặp Lục Nghiên Châu nữa.
Thiên Nghiêu cứ nghĩ chuyện đó tạm thời coi như xong.
Nào ngờ hôm nay y đang nghỉ trực, thì Tiểu Tuệ Tử lại đột ngột tới Thái giám viện tìm y.
“Ngươi tới đây làm gì vậy?” Thiên Nghiêu thấy hắn thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón.
Vừa ra liền bị kéo sang một góc yên tĩnh, sau đó Tiểu Tuệ Tử len lén nhét vào tay y một mảnh giấy được cuộn tròn.
Thiên Nghiêu gần như lập tức hiểu được đây là thứ gì.
Nhưng y không dám mở ra ngay.
Mãi đến khi về phòng, chắc chắn bốn bề không một bóng người, y mới trải tờ giấy ra.
Trên nền giấy mỏng viết: [Canh một giờ Hợi, gặp nhau tại Trúc Quán.]
Thời gian Thiên Nghiêu xuyên đến đây chưa lâu, mỗi ngày lại bận hầu hạ bên cạnh bệ hạ, nên chẳng quen thuộc được bao nhiêu cung điện trong hoàng cung. Nhưng Trúc Quán Nghe Gió thì y từng nghe qua.
Không phải vì đã từng vào trong, mà là vì nơi đó quá nổi danh.
Nổi danh vì điềm gở.
Thực ra Trúc Quán Nghe Gió vốn là một nơi cực kỳ thanh nhã. Trong viện trồng đầy trúc Tương Phi, mà tất cả cửa sổ trong cung điện đều dán giấy mỏng, nên vào lúc hoàng hôn hay nửa đêm, ánh trăng chiếu qua lớp giấy, tạo nên từng bóng trúc chéo nghiêng, như tranh thuỷ mặc công bút, cảnh sắc mơ hồ đẹp đến kỳ ảo.
Nơi này từng là chỗ ở của các phi tần được sủng ái. Nhưng đáng tiếc, những người từng sống ở đây đều có kết cục bất hạnh.
Người đầu tiên là Thần phi của Thế Tông, dung mạo tuyệt sắc, nhưng thể chất yếu ớt, vì dùng thuốc quanh năm nên luôn mang vẻ yếu đuối như liễu rủ trong mưa, giữa mày luôn vương sầu muộn, mà Thế Tông lại yêu thích vẻ u buồn ấy, vô cùng sủng ái nàng. Đáng tiếc thân thể quá yếu, đến khi lâm bồn thì khó sinh mà chết, mẹ con cùng mất.
Người thứ hai là Dung phi của tiên đế, cũng là thân mẫu của bệ hạ hiện tại. Sinh thời được sủng ái không kém, cuối cùng cũng chết vì khó sinh.
Dù sinh hạ được bệ hạ, nhưng đúng hôm đó trời sinh dị tượng, khắp bầu trời phủ ánh sáng đỏ như máu, lại thêm bệ hạ vừa sinh ra đã có dị đồng, mắt hai màu khiến tiên đế chẳng mấy thích.
Hai đời sủng phi đều từng sống tại nơi này, lại đều gặp chung kết cục, từ đó Trúc Quán Nghe Gió bị coi là điềm xấu.
Sau khi bệ hạ đăng cơ, càng dứt khoát phong kín nơi ấy, không cho ai bén mảng.
Thiên Nghiêu biết về nơi này là vì có lần vô tình đi ngang qua. Vừa mới lại gần đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, toàn thân như bị dìm vào băng lạnh.
Thiên Nghiêu thấy hơi kỳ quái, trời hôm ấy rõ ràng nắng gắt, cung điện trước mặt cũng chẳng khác gì so với xung quanh, nhưng vì sao lại toát ra cảm giác âm u lạnh lẽo đến vậy?
Y còn đang định tiến đến xem thử, thì bị một tiểu thái giám gọi giật lại: “Đừng qua đó! Ngươi không muốn sống nữa à?”
Tiểu thái giám kia trông lạ mặt, thân phận thấp nhất trong hàng ngũ thái giám, chắc chưa từng gặp y nên mới dám mở miệng khuyên ngăn. Không chỉ khuyên thật lòng, còn kể cho y nghe chuyện về Trúc Quán Nghe Gió, dặn y tốt nhất nên tránh xa, bởi nơi ấy âm khí quá nặng, lại mang điềm xấu, chỉ cần tới gần thôi cũng dễ bị vận xui đeo bám.
Ban đầu Thiên Nghiêu không tin mấy chuyện ma quỷ linh tinh như vậy, nhưng từ sau khi trải qua vụ “xuyên không” đầy kịch tính, y đã bắt đầu biết điều hơn.
Vì vậy từ lần đó trở đi, hễ thấy chỗ ấy là lập tức tránh xa.
Không ngờ hôm nay Lục Nghiên Châu lại chọn gặp y ở đó.
Nhưng nghĩ kỹ cũng phải, trong cung chỗ nào cũng có tai mắt, muốn tìm nơi yên tĩnh để tránh hết người ngoài, thật sự chỉ còn lại chỗ đó là hợp lý nhất.
Chỉ có điều giờ Hợi chính là chín giờ tối.
Ở hiện đại, giờ này vừa mới bắt đầu vào “giờ vàng” ăn chơi, phố xá còn sáng đèn, người xe tấp nập. Nhưng ở thời cổ đại, giờ Hợi đã là thời điểm “nhân định” người người lên giường, cửa cung đóng chặt, khắp nơi tối om, vắng lặng như tờ.
Mà giờ lại phải một thân một mình đi đến một cung điện bị đồn là âm u quái dị, nói không sợ là nói dối.
Thế nhưng Thiên Nghiêu cũng hiểu, đây là thời gian và địa điểm hợp lý nhất.
Đêm nay y không phải trực, mà cái vị “cẩu hoàng đế” kia thường sẽ đi ngủ trước chín giờ. Từ tẩm điện về Thái giám viện cũng phải đi ngang qua Trúc Quán Nghe Gió.
Lịch nghỉ của bệ hạ mỗi ngày đều khác, cho nên y về trễ chút cũng không quá đáng ngờ.