Hắn vốn tưởng từ đây cuộc đời mình xem như “xong”, nào ngờ lại gặp được Thiên Nghiêu cũng là người cùng đến học tại tư thục.
Hai người đều là loại không thích học hành, lại được người trong nhà nuông chiều từ bé, thế nên ngay ngày đầu gặp nhau đã “trúng tầm mắt”, nói đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Hai người ngày ngày ngoài học thì chẳng làm gì ra hồn, suốt ngày chọc chó trêu mèo, nghịch ngợm quậy phá, khiến đám tiên sinh tức giận đến mức suýt ngã bệnh.
Cứ như vậy, hai kẻ không lo học hành ấy cùng nhau lớn lên trong hỗn loạn.
Chỉ là, tiên sinh dạy học trong tư thục nhà họ Thiên đều là danh sư đức cao vọng trọng, nên dù hai tên này đầu óc để tận đâu, cuối cùng vẫn bị ép học thành người có chút nền tảng.
Đợi đến khi lớn hơn, hai người không còn nghịch ngợm như trước nữa, rốt cuộc cũng trầm ổn đôi chút.
Một người phong lưu tuấn tú, một người diện mạo như ngọc, còn chưa đến tuổi đội mũ đã khiến không ít tiểu thư khuê các động lòng.
Theo năm tháng, giữa hai người cũng dần nảy sinh cảm tình khác lạ từ những rung động mông lung tuổi thiếu niên.
Không rõ ai là người động lòng trước, nhưng ai cũng không dám phá vỡ bức tường mỏng như giấy kia.
Cứ thế giả vờ không biết, trong ngập ngừng kéo qua kéo lại mà thăm dò đối phương, cho đến khi Lục Nghiên Châu không chịu nổi nữa.
Có lẽ, nếu khi ấy thêm một bước, họ đã có thể đến bên nhau.
Chỉ tiếc là, chỉ kém một bước mãi mãi cũng không thể hoàn thành.
—
Vì chuyện của Lục Nghiên Châu, mấy ngày nay Thiên Nghiêu như ngồi trên đống lửa.
Không biết có phải do gần đây chiến sự biên cương căng thẳng, cả trong lẫn ngoài cung đều đầy sát khí hay không, mà lần gặp mặt ấy của y với Lục Nghiên Châu cứ bị dời mãi, hết lần này đến lần khác, tới nay đã hơn nửa tháng trôi qua, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Thiên Nghiêu thì không gấp, ngược lại còn thấy nhẹ cả người.
Dù sao thì cũng hai năm không gặp, thêm chuyện bản thân hiện tại khác xưa, thân phận nô tài trong cung, lại còn “mất trí”, nếu có chỗ nào khác biệt cũng không phải điều lạ.
Nhưng Thiên Nghiêu vốn không phải đồng tính, lại chẳng biết chút gì về quá khứ của nguyên chủ, thật sự rất sợ mình sẽ để lộ sơ hở ở những chi tiết nhỏ nhặt mà bản thân không ý thức được, rồi bị Lục Nghiên Châu nghi ngờ.
Cho nên có thể kéo được ngày nào hay ngày ấy.
Đến mức trong lòng Thiên Nghiêu còn âm thầm mong chiến sự nơi biên cương, có thể hoãn thêm ít lâu.
Nhưng cuộc đời nào có chuyện chiều lòng người như thế.
Hôm ấy trong cung nhận được một mật báo khẩn, ba ngày trước, Bắc Sóc tập kích ban đêm, đánh úp thành Diễm nơi biên ải. Trong quân phòng thủ có kẻ phản bội, chủ động mở cổng phụ dẫn địch vào thành. Quân Bắc Sóc sau khi tiến vào liền cướp bóc gϊếŧ chóc, đốt nhà phá cửa, thậm chí còn treo đầu thường dân lên tường thành để thị uy.
Việc này vừa truyền ra, toàn quốc chấn động. Quần thần phẫn nộ, dân chúng phẫn nộ, lòng người sục sôi. Có người thậm chí còn chủ động đến nha môn hiến bạc, mong được góp một phần làm quân phí.
Cùng lúc đó, trong thành cũng tra ra mấy chục nhà phú hộ có dính líu đến vụ án Nghịch vương, toàn bộ bị chém đầu, thủ cấp treo tại cổng chợ. Tài sản trong nhà đều bị tịch thu sung công.
Vụ này vừa xảy ra, các phú hộ trong thành liền thi nhau quyên góp tiền bạc, hào phóng cung cấp quân phí, đặc biệt là vị phú hộ giàu nhất ở Nam Yên trực tiếp dâng lên mấy triệu tiền.
Trong triều, phe chủ chiến chiếm ưu thế, ai nấy đều dâng sớ thỉnh cầu xuất binh.
Rất nhanh sau đó, bệ hạ có chỉ: Điều binh từ các thành trấn biên ải, trong thời gian ngắn triệu tập được mười vạn tinh binh, lệnh cho Đại tướng quân Vô Minh Hữu, người trấn giữ biên cương nhiều năm suất quân chinh phạt.
Bởi lần này Bắc Sóc thật sự quá tàn bạo, cộng thêm lòng dân đều hướng về triều đình, trận phản công này diễn ra cực kỳ thuận lợi, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ quân Bắc Sóc chiếm giữ thành Diễm bị tiêu diệt.
Tin thắng trận truyền về, cả nước vui mừng, lòng dân phấn chấn.
Tưởng rằng sau đó sẽ là khải hoàn hồi triều, nào ngờ bệ hạ lại nói: “Ngày nay Bắc Sóc xâm phạm trước, sao có lý gì lại dễ dàng bỏ qua? Hắn chiếm một thành của ta, ta liền đồ sát mười thành của hắn.”
Sau đó hạ chỉ.
Rất nhanh, Vô Minh Hữu lại suất quân liên tiếp đánh hạ mười thành của Bắc Sóc.
Bắc Sóc liên tục điều binh ứng cứu, nhưng lực bất tòng tâm, không cách nào chống đỡ.
Cuối cùng đành chủ động đưa thư đầu hàng, nguyện cắt năm thành đổi lấy hoà bình.
Trước kia, Nam Yên luôn là bên phải dâng thư xin hàng. Nhưng từ khi Nhị hoàng tử nắm quân, liên tiếp chiến thắng, lần này lại đại thắng vẻ vang, trong ngoài triều đình đều tung hô, uy vọng của tân đế cũng lên đến đỉnh điểm.
Tuy nhiên không ai ngờ rằng, trong buổi săn mừng chiến thắng hôm ấy, bệ hạ lại gặp biến.
Một mũi tên dài xé gió bay sượt qua vai người, suýt chút nữa đoạt mạng ngài.
Bệ hạ nổi giận, lập tức hạ lệnh tra xét.
Nào ngờ càng điều tra càng sâu, cuối cùng lại kéo ra dây mơ rễ má với quan viên trong triều.
Càng tra càng rộng, người bị lôi vào cũng ngày càng nhiều, nhưng bệ hạ tuyệt không nương tay, ai liên quan liền lập tức chém đầu.
Đến cuối cùng, thậm chí còn kéo ra cả đương triều Thừa tướng.
Dù Thiên Nghiêu thân ở hậu cung, nhưng trận cuồng phong máu me ngoài tiền triều, hắn ở xa vậy mà dường như vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc ấy.
Mùi máu đó cứ thế lan khắp thành Nam Yên, mãi không tan.
Triều đình vì việc này mà thay máu một loạt, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ai ai cũng thấp thỏm lo sợ, chẳng ai dám nhiều lời nửa câu.
Thiên Nghiêu cũng rốt cuộc lại được thấy cảnh bệ hạ ung dung đùa chim.
Những ngày qua bệ hạ quá bận, Thiên Nghiêu gần như chẳng được gặp người. Nhưng quy định vẫn phải tuân thủ, không gặp người cũng phải hầu trực tại điện Tư Minh hoặc tẩm cung.