Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 25

Tuy Tiểu Tuệ Tử nói rằng hai người họ đã hai năm chưa gặp mặt, nhưng phản ứng đầu tiên của Thiên Nghiêu vẫn là từ chối. Bởi vì cái “buff” này đúng là đầy tới mức khiến người ta nghẹt thở. Y thật sự rất sợ mình lòi đuôi.

Dù tạm thời đã lừa được Tiểu Tuệ Tử, nhưng Thiên Nghiêu không dám chắc mình có thể qua mắt được Lục Nghiên Châu.

Dựa theo lời kể của Tiểu Tuệ Tử, quan hệ giữa nguyên chủ và Lục Nghiên Châu không chỉ là bằng hữu thanh mai, mà còn là lưỡng tình tương duyệt, chỉ thiếu một bước chọc thủng tờ giấy cửa sổ.

Mà dạng quan hệ như thế, chắc chắn thân mật hơn người thường nhiều lắm.

Bởi vì, trước khi nhà họ Thiên gặp nạn, Lục Nghiên Châu thậm chí còn định bất chấp mọi điều tiếng thiên hạ, cưới y về làm vợ.

“Nhưng mà giấy cửa sổ còn chưa chọc thủng mà? Sao đã tính đến cưới hỏi rồi?” Thiên Nghiêu nghe tới đây, trong lòng đầy nghi hoặc.

Rồi chỉ thấy Tiểu Tuệ Tử đáp: “Lục công tử vốn đã chuẩn bị thổ lộ tâm ý với ngươi rồi, còn đặc biệt nhờ ta giúp một tay.”

“Giúp thế nào?” Thiên Nghiêu nghe tới đây, càng nghe càng tò mò.

“Hôm đó ban ngày, hắn lén gặp ta, đưa cho ta rất nhiều túi nhỏ, bên trong toàn là chiếu dạ thanh, nói là tối hôm trước đã bắt suốt đêm. Bảo ta tối đó thả trong phòng ngươi, vì ngươi rất thích chiếu dạ thanh, chắc chắn sẽ vui.”

Là dân học văn, Thiên Nghiêu lập tức hiểu chiếu dạ thanh chính là đom đóm. Y tưởng tượng đến khung cảnh ấy, quả thực cũng khá lãng mạn.

“Rồi sau đó?”

“Sau đó Lục công tử sẽ đẩy cửa sổ phòng ngươi, từ bên ngoài đưa vào một nhành kết hương hoa.”

“Kết hương…” Thiên Nghiêu dĩ nhiên biết hoa kết hương, trong văn hoá truyền thống là biểu tượng của tình yêu, vì cành có thể kết lại, nên mang ý nghĩa ‘kết đồng tâm, bách niên hảo hợp’.

“Hắn nói nếu ngươi bằng lòng, thì hãy thắt nút nhành hoa ấy. Hắn sẽ hiểu.”

Nghe đến đây, Thiên Nghiêu không nhịn được bật cười khẽ. Ban đầu còn thấy trẻ con, nhưng nghĩ lại, hai năm trước bọn họ mới mười sáu tuổi, cùng lắm chỉ là thiếu niên, có lẽ với tuổi tác ấy, một lời tỏ tình như vậy thực sự rất đáng yêu và chân thành.

Ngây thơ, nhưng cũng tha thiết.

Thiên Nghiêu bất giác tưởng tượng ra cảnh ấy.

Đêm buông mờ mịt, trong phòng ngập ánh sáng lấp lánh của chiếu dạ thanh. Đột nhiên cửa sổ hé mở, một thiếu niên đứng bên ngoài, đưa vào một nhành kết hương dịu dàng.

Cho dù không phải là đồng tính, có khi cũng khó lòng cự tuyệt.

“Vậy rồi sao nữa?” Thiên Nghiêu tiếp tục hỏi: “Nguyên… ta có đồng ý không?”

Tiểu Tuệ Tử lắc đầu.

“Không đồng ý?”

“Không phải vậy. Là Lục công tử còn chưa kịp nói với ngươi, thì nhà họ Thiên đã gặp nạn. Sau đó chúng ta đều vào cung.”

“Vậy còn Lục Nghiên Châu?”

“Nhà họ Lục thì không sao. Ta chỉ biết sau khi nhà họ Thiên gặp chuyện, hắn tìm mọi cách bảo vệ ngươi. Sau đó ta đến cầu xin, hắn cũng giúp ta vào cung để ở bên cạnh ngươi. Về sau thì không còn tin tức gì nữa.”

Tiểu Tuệ Tử nói rồi khẽ thở dài.

“Mãi cho tới khi nghe tin hắn đã trở thành ngự tiền thị vệ, ta mới biết thì ra hai năm nay, hắn liều mạng học hành, tập võ cưỡi ngựa, lại mượn thế tổ tiên nhà họ Lục từng được ban phong, mới được chọn vào cung, làm thị vệ cạnh hoàng đế.”

Nghe đến đây, Thiên Nghiêu sao còn không hiểu vì sao Lục Nghiên Châu lại cố gắng tới mức ấy để vào cung.

Trong lòng bỗng thấy cảm khái vô cùng cho đôi thanh mai trúc mã đầy trắc trở này.

Nhưng chưa được bao lâu, y liền nghĩ tới một vấn đề khá thực tế.

“Nhưng mà thị vệ không phải là không được tùy tiện lui tới hậu cung sao?”

“Không được, nhưng hắn nói sẽ tìm cách tránh tai mắt của Hàn Nhận Tư và cung nhân trong hậu cung.”

“Nguy hiểm quá rồi đó.” Thiên Nghiêu vừa nghe xong liền nhớ tới vụ ba mươi ba cung nhân bị cắt lưỡi khi trước, trong lòng run rẩy, lập tức muốn ngăn cản.

Nhưng Tiểu Tuệ Tử lại vô cùng yên tâm: “Lục công tử đã nói có cách, thì nhất định là có cách.”

“Ngươi tin hắn ta đến vậy à?” Thiên Nghiêu hơi kinh ngạc.

Kết quả liền bị một câu của Tiểu Tuệ Tử nghẹn cho không nói thêm nổi lời nào: “A Nghiêu, trước kia ngươi cũng rất tin hắn.”



Lời của Tiểu Tuệ Tử khiến y không sao từ chối được, đành phải đồng ý. Nhưng vì quá sợ bị lộ, nên Thiên Nghiêu hỏi rất nhiều chuyện về những ngày xưa kia giữa y và Lục Nghiên Châu.

Trong đầu cũng dần hình dung ra một Lục Nghiên Châu từng thân thiết với nguyên chủ.

Lục Nghiên Châu là con út của Lục Bính, người giữ chức Thống lĩnh Ngũ doanh bộ binh tuần tra chín cổng kinh thành. Trên còn có hai huynh trưởng đều là trọng thần trong triều. Phu thê Lục phủ tình thâm nghĩa trọng, yêu thương con út nhất mực. Hai huynh trưởng lại đã gánh vác gia nghiệp, nên từ nhỏ Lục Nghiên Châu được nuông chiều hết mực.

Cả nhà họ Lục thị đều xuất thân võ tướng, nhưng đối với người con út này, họ lại mong hắn có thể đi con đường khác với hai vị huynh trưởng, mong hắn có thể rạng danh trên con đường thi thư học vấn. Bởi vậy từ khi hắn mở miệng học chữ, Lục gia đã cẩn thận lựa chọn thầy dạy, cuối cùng chọn trúng tư thục của Thái sư Thiên gia.

Thiên thị là dòng dõi thư hương thế tộc, đời đời làm quan thanh liêm. Dù trong nhà con cháu không đông, nhưng vẫn giữ lệ mở tư thục cho đời sau học tập, thầy dạy đều là bậc đại nho danh tiếng.

Vì vậy ở đất Nam Yên, những gia đình mong muốn gửi con em đến học ở Thiên gia đếm không xuể.

Thế nhưng tư thục nhà họ Thiên lại cực kỳ nghiêm khắc trong việc tuyển sinh.

Lục gia chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, lại nhờ quan hệ giao hảo nhiều đời giữa hai nhà, mới đưa được Lục Nghiên Châu vào học.

Mới đầu, Lục Nghiên Châu còn chẳng muốn đi, vì hắn vốn thích múa thương hơn là cầm bút, so với đọc sách, thì luyện võ với huynh trưởng thú vị hơn nhiều.

Cho đến khi bị phụ thân đánh một trận ra trò, hắn mới ngoan ngoãn tới Thiên phủ nhập học.