Nhưng hình như y vẫn chưa từng hỏi về quan hệ giữa y và Tiểu Tuệ Tử thì phải?
Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này cơ chứ?
Hai người họ thân thiết đến mức ấy, vậy mà y chưa từng tò mò nguyên do.
“Vậy… chúng ta…” Nghĩ đến đây, Thiên Nghiêu thử dò hỏi: “Chúng ta quen nhau đã lâu rồi đúng không?”
Tiểu Tuệ Tử nghe vậy liền quay đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy u sầu: “Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rồi.”
“Xin lỗi.” Thiên Nghiêu nhìn ánh mắt của hắn, bỗng dưng có chút chột dạ.
“Không trách ngươi, chắc chắn ngươi cũng không muốn như vậy.” Tiểu Tuệ Tử nói rồi khẽ hít mũi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới mỉm cười nói: “Dĩ nhiên là chúng ta quen nhau từ lâu rồi, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.”
“Cùng lớn lên?” Thiên Nghiêu nghe xong, trong lòng lập tức sáng tỏ, chẳng trách quan hệ giữa hai người lại thân thiết đến vậy. Đồng thời cũng thấy may mắn khôn xiết, may là hiện giờ hai người không cùng chỗ làm, ít gặp nhau, bằng không, nếu ngày nào cũng kề cận, thì với quan hệ lớn lên bên nhau như vậy, chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện ra sự khác biệt giữa y và nguyên chủ.
Nghĩ tới đây, Thiên Nghiêu còn có chút sợ toát mồ hôi. Nếu hôm đó không có chuyện ở Điện Càn Minh giúp y kiếm cớ giả vờ mất trí, e rằng đã sớm bị lật tẩy rồi.
“Đúng vậy,” Tiểu Tuệ Tử dịu dàng nói: “Là đại nhân nhà ngươi nhặt ta về đấy. Ta còn nhớ năm đó ta sáu tuổi, không hiểu sao năm ấy mất mùa, khắp nơi đều là người chết đói, nhiều nhà bán cả con, thậm chí có người còn ăn thịt trẻ con của người khác để sống. Ta là con út trong nhà, bọn họ vốn đã định đem ta đổi với tiểu cô nương nhà bên để ăn dần. Nhưng cuối cùng cha mẹ ta vẫn không nỡ, đành đưa ta đến kinh thành, để ta phó mặc số phận. Lúc ta sắp chết đói thì gặp được đại nhân nhà ngươi. Ngài ấy đưa ta về phủ, nói rằng con trai út nhà ngài bằng tuổi ta, bảo ta đến làm bạn với hắn. Thế là ta ở lại trong phủ họ Thiên từ đó.”
“Vậy là chúng ta đã ở bên nhau hơn mười năm rồi.” Thiên Nghiêu khẽ nói.
“Đúng vậy.” Tiểu Tuệ Tử nhìn y, mắt cong cong, tràn đầy ý cười.
Thiên Nghiêu vẫn luôn cho rằng Tiểu Tuệ Tử và nguyên chủ là quen nhau từ sau khi nhập cung, không ngờ lại thân thiết từ thuở thiếu thời.
Nhìn cách Tiểu Tuệ Tử suốt ngày gọi y là “A Nghiêu” thân mật, chẳng có chút lễ nghi chủ – tớ gì, xem ra nguyên chủ cũng là người rất tốt.
Nghĩ vậy, Thiên Nghiêu bỗng dưng thấy tò mò với “bản thể” của mình.
Bèn hỏi: “Vậy trước đây ta là người như thế nào?”
Tiểu Tuệ Tử không ngờ y lại hỏi như vậy, nhưng vẫn lập tức nghiêm túc đáp: “Ngươi rất tốt, chưa từng coi ta là hạ nhân bao giờ. Cũng không cho ta gọi ngươi là thiếu gia, luôn bảo ta gọi ngươi là A Nghiêu. Có gì ngon cũng sẽ chia cho ta một phần. Duy chỉ có một điểm là…”
“Là gì?”
“Là cứ hay cười ta thấp.” Tiểu Tuệ Tử vừa nói vừa đưa tay ra ước lượng giữa hai người: “Nhưng mà ngươi thật sự cao hơn ta nhiều, ta cũng chỉ đành để ngươi cười thôi.”
Thiên Nghiêu nghe xong liền rất muốn khoa giáo nguyên chủ một trận, chiều cao còn phụ thuộc vào dinh dưỡng nữa, hai người sống trong điều kiện khác nhau, cao thấp khác nhau là chuyện quá đỗi bình thường, có gì mà buồn cười?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nguyên chủ khi ấy chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, hẳn cũng không có ác ý gì, thành ra y cũng chẳng buồn trách. Chỉ là khẽ đưa tay xoa đầu Tiểu Tuệ Tử.
“Trước đây là ta không đúng, không nên tuỳ tiện cười ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sau này nhất định sẽ cao lên.”
Tiểu Tuệ Tử tuy không tin lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thiên Nghiêu nhìn hắn, chỉ thấy trong lòng càng thêm thương xót, một đứa trẻ đáng yêu thế này, lẽ ra ở thời hiện đại vẫn còn đang cắp sách tới trường, vậy mà lại bị hoạn, bị đưa vào cung làm nô, thật sự quá oan nghiệt.
Nhưng mà nghĩ đến đây, Thiên Nghiêu chợt nhận ra một chuyện: “Phải rồi.”
“Sao vậy?” Tiểu Tuệ Tử nghe thấy liền lập tức hỏi.
“Lúc trước nhà ta bị tội, rồi có quy định là tất cả nam tử dưới mười sáu tuổi trong nhà đều phải vào cung làm thái giám. Vậy quy định đó áp dụng với toàn bộ người trong phủ à? Bao gồm cả hạ nhân nữa sao?”
“Không phải.” Tiểu Tuệ Tử lắc đầu: “Tất cả gia nô đều bị giải tán đưa đi hết rồi.”
“Vậy sao ngươi lại vẫn ở trong cung?” Thiên Nghiêu nghe xong liền khó hiểu hỏi.
Rồi chỉ nghe Tiểu Tuệ Tử nhẹ giọng nói: “Ta không yên tâm về ngươi, nên đã đi cầu xin Lục công tử. Là hắn sắp xếp để ta được vào cung.”
“Lục công tử?”
“Ngươi cũng không nhớ sao?” Tuy đã quen với việc Thiên Nghiêu mất trí, nhưng Tiểu Tuệ Tử vẫn không khỏi thấy buồn: “Hắn là công tử nhà Lục đại nhân, cùng ngươi lớn lên. Việc ngươi không bị thực sự... cũng là nhờ hắn nghĩ cách.”
“Vậy à? Ta thật sự không nhớ nữa. Thế ngươi cũng là giả thái giám sao?” So với mấy đoạn tình cảm lằng nhằng, lúc này Thiên Nghiêu lại quan tâm đến chuyện này hơn.
Tiếc rằng Tiểu Tuệ Tử chỉ lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi. Nếu chuyện này bị phát hiện, là chuyện liên lụy đến tính mạng cả nhà.”
Chuyện ấy thì Thiên Nghiêu hiểu, nhưng vẫn không sao hiểu được vì sao vị công tử họ Lục kia lại chịu vì nguyên chủ mà mạo hiểm lớn đến vậy.
“Thế hắn ta vì sao lại giúp ta?” Thiên Nghiêu hơi khó hiểu.
“Một là vì nhà họ Thiên từng có ơn với nhà họ Lục, hai nhà vốn là chỗ quen biết cũ. Hai là…” Tiểu Tuệ Tử nói đến đây thì khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt lẫn vào một thoáng cay đắng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
“Hai là gì?” Thiên Nghiêu thấy thế càng thêm hiếu kỳ.
Rồi chỉ nghe Tiểu Tuệ Tử khẽ nói: “Hai là bởi vì hắn, tâm duyệt ngươi.”
…..
Dạo gần đây, lòng dạ Thiên Nghiêu cứ như có mèo cào.
Một là vì đột nhiên phát hiện nguyên chủ có một người thanh mai trúc mã, hai là người thanh mai ấy lại tâm duyệt nguyên chủ, ba là người ấy người cùng nguyên chủ lớn lên, người từng thích nguyên chủ nay muốn gặp y, nói là có việc quan trọng cần thương nghị.