Không phải là bị phát hiện rồi chứ?
Chắc không đâu nhỉ? Làm sao có thể? Chính y cũng mới phát hiện ra gần đây thôi, mà từ lúc ấy đến giờ luôn giữ khoảng cách với người khác, đến cả đi nhà xí cũng canh giờ không có ai mới dám đi, sao có thể bị phát hiện?
Vậy thì…
Một suy đoán từng lướt qua đầu y bỗng lại hiện ra rõ rệt.
Chẳng lẽ bệ hạ thật sự thích nam nhân?
Bằng không thì ai lại đi nhìn hạ thân của nam nhân khác?
Nhưng mà tại sao lại nhìn ta? Ta thật sự không phải là đồng đạo mà…
—
Rõ ràng mệt mỏi rã rời, nhưng đến khi thật sự nằm lên giường, Thiên Nghiêu lại không tài nào chợp mắt được.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi.
Từ sau khi y hầu hạ bệ hạ tắm rửa xong, đối phương liền trở nên quái lạ vô cùng. Không phải nét mặt hay phản ứng có gì dị thường, mà mọi thứ vẫn y như thường ngày.
Nhưng không hiểu sao, từ những thứ tưởng như rất bình thường đó, Thiên Nghiêu lại thấy sát khí.
Có một khắc, y thật sự nghĩ mình sắp toi mạng.
Thế nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra, đợi đến khi bệ hạ ngủ say, y bình an trở về phòng.
Chiếc giường vốn ngày thường bị y chê cứng, nay lại trở nên thân thiết kỳ lạ, khiến Thiên Nghiêu hiếm khi vội vàng chui lên nằm. Vừa nằm xuống liền quấn chặt lấy tấm chăn tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, trên chăn còn phảng phất mùi xà phòng thanh nhẹ.
Không hiểu sao, hương thơm dịu nhẹ ấy khiến y cảm thấy an lòng, liền quấn mình kín mít như bánh chưng.
Thôi vậy, đừng nghĩ nữa, Thiên Nghiêu tự an ủi mình.
Sống thêm được một ngày là một ngày, còn sống là còn hy vọng.
—
Những ngày tiếp sau đó, cuộc sống của Thiên Nghiêu bình lặng một cách chưa từng có.
Vì Bắc Sóc liên tục xâm phạm, nên bệ hạ gần như suốt ngày bận bàn chính sự, căn bản không có thời gian để “ngược đãi” y.
Lại thêm việc lần trước có người lén bàn tán sau lưng rồi bị cắt lưỡi làm gương, nên hoàng cung bây giờ im phăng phắc, chẳng ai dám hó hé một lời.
Thành ra Thiên Nghiêu cũng không rõ tình hình chiến sự giữa hai nước ra sao, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình, những lúc không phải trực thì lại đi tìm Tiểu Tuệ Tử.
Một phần vì trong cái hoàng cung rộng lớn này, ngoài Tiểu Tuệ Tử ra thì chẳng ai thèm nói chuyện với y, phần khác là vì Tiểu Tuệ Tử làm việc trong Ngự Thiện Phòng, mỗi lần y tới đều len lén dúi cho y vài miếng bánh ngọt. Dù chỉ là mấy miếng nhỏ, nhưng với Thiên Nghiêu người mà mỗi ngày chỉ toàn cơm trắng và rau cải, thì đó quả thật là mỹ vị hiếm có.
Hôm nay, vừa thấy y đến, Tiểu Tuệ Tử liền lén lút nhét vào tay y mấy miếng bánh hoa táo.
“Ngon lắm.” Thiên Nghiêu cắn một miếng, mặt mày hớn hở như thể vừa cắn được một khối vàng.
Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Tuệ Tử đang nhìn y với vẻ mặt đầy xót xa.
“Sao vậy?” Thiên Nghiêu khó hiểu hỏi.
Tiểu Tuệ Tử nghe vậy liền nhận ra mình thất thố, vội vã quay mặt đi, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là mấy cái bánh này để lâu rồi, hơi cứng thôi.”
“Ừm… đúng là hơi cứng, nhưng vẫn ngon lắm. Mà sao lại để mấy ngày lận?” Thiên Nghiêu ngạc nhiên.
“Vì cũng không phải ngày nào cũng có dư đâu. Sư phụ ta vài ngày mới len lén cho được mấy miếng. Ta lại không nỡ ăn, nghĩ để dành cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không phải ngày nào cũng đến, ta đành giữ lại đợi ngươi tới mới đưa.”
Nghe tới đây, tay Thiên Nghiêu đang cầm bánh bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Tiểu Tuệ Tử.
Y vốn nghĩ rằng Tiểu Tuệ Tử làm việc trong Ngự Thiện Phòng thì chắc ngày nào cũng được ăn ngon.
Thì ra không phải vậy sao?
Nghĩ vậy, Thiên Nghiêu lập tức đưa miếng bánh còn lại sang: “Ngươi cũng ăn đi.”
Tiểu Tuệ Tử lắc đầu: “Ngươi ăn đi.”
“Ngươi không ăn thì ta cũng không ăn nữa.” Thiên Nghiêu dứt lời, kiên quyết nhét miếng bánh vào tay Tiểu Tuệ Tử. Thấy không lay chuyển được y, Tiểu Tuệ Tử đành cắn một miếng, sau đó lại lặng lẽ đặt phần còn lại vào tay y.
“Ngươi ăn đi, A Nghiêu.”
“Ừm.” Thiên Nghiêu nhìn mấy miếng bánh trong tay, tổng cộng bốn miếng, mỗi người ăn một, còn lại hai. Y lại cầm thêm một miếng, đưa miếng cuối cho Tiểu Tuệ Tử: “Chia đôi.”
“Không được!” Tiểu Tuệ Tử hoảng hốt, vội đẩy tay y ra.
Nhưng Thiên Nghiêu cực kỳ kiên quyết: “Không được là không được. Chia đôi thì ta ăn, không thì ta không ăn nữa, tất cả đều cho ngươi.”
Tiểu Tuệ Tử nghe vậy thì quýnh quáng, suýt khóc đến nơi, rõ ràng là muốn y ăn hết, nhưng Thiên Nghiêu cứng đầu quá, nên cuối cùng đành nhượng bộ.
Thế là hai người chia nhau nốt phần bánh.
Với Thiên Nghiêu lúc này, một miếng bánh thôi cũng là mỹ vị khó có, nên y ăn cực kỳ trân quý. Nhưng quý trọng cỡ nào thì nó cũng chỉ là một miếng nhỏ, chẳng mấy chốc đã hết sạch.
Nếu không phải việc liếʍ tay quá mất mặt, y thật sự chẳng muốn bỏ sót dù chỉ một vụn nhỏ.
Trước kia sao không thấy bánh ngọt lại ngon đến thế?
Tiểu Tuệ Tử dường như cũng nhận ra y có gì đó khác lạ, không biết nghĩ đến điều gì, khóe mắt bất giác đỏ lên.
“Sao vậy?” Thiên Nghiêu thấy thế liền hỏi.
“Không có gì đâu.” Tiểu Tuệ Tử không muốn bị phát hiện, vội vã quay đầu đi. Nhưng Thiên Nghiêu nào có dễ dàng buông tha cho hắn như thế.
“Sao có thể là không có gì? Ngươi có phải gặp chuyện khó khăn gì không? Nói với ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi.”
“Không có mà.” Tiểu Tuệ Tử cúi đầu, nhìn chiếc bánh trong tay, ấp úng: “Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là trước kia ngươi không thích ăn bánh ngọt, chỉ khi nào bị người lớn phạt, không cho ăn cơm, ngươi đói quá mới chịu ăn vài miếng. Cho nên bây giờ mỗi lần thấy ngươi ăn ngon lành như thế, ta liền nghĩ chắc ngươi đã chịu khổ rất nhiều… Nhưng mà nghĩ lại, làm sao có thể không chịu khổ cho được.”
Mấy ngày nay, Thiên Nghiêu cũng đã nghe Tiểu Tuệ Tử kể kha khá chuyện về quá khứ của thân xác này.