Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 22

Cứ tưởng mình che giấu tốt, nhưng ngay giây sau, ảo tưởng liền vỡ tan.

“Run cái gì?” Giọng nói kia nhẹ nhàng vang lên, vô cùng rõ ràng.

Người trước mặt không tỏ rõ thái độ, chỉ lặng lẽ nhìn y.

Thiên Nghiêu biết phản ứng như thế chính là bất mãn với câu trả lời của hắn. Ánh mắt người kia quá sắc bén, chỉ bị hắn nhìn thôi mà Thiên Nghiêu đã có chút chịu không nổi, nhất thời cảm thấy sau lưng cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Thiên Nghiêu sợ bị hắn nhìn ra điều gì, vội vàng muốn bịa ra một lý do hợp lý.

Thế nhưng đầu óc lại trống rỗng, trong khoảnh khắc hoàn toàn chẳng nghĩ ra được gì.

“Ừm?” Kỳ Ngạn dường như có chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng hừ một tiếng.

Thiên Nghiêu nghe vậy liền giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt của hắn. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là...

Ánh mắt Thiên Nghiêu bất giác rơi xuống chỗ kia của hắn, trong đầu đột nhiên nảy ra một đối sách kỳ dị.

Thế là y lập tức nịnh nọt: “Chỉ là cảm thấy bệ hạ thật sự... uy vũ, nô tài... chưa từng thấy bao giờ, nên mới... bị doạ cho run một cái.”

Nói xong, Thiên Nghiêu xấu hổ đến mức hận không thể đập đầu chết luôn ở mép bồn tắm bên cạnh.

Dù gì thì trước đây có đánh chết y cũng chẳng nghĩ ra mình lại có thể buông lời như vậy.

Nhưng kiểu đáp lời thế này chắc là sẽ khiến bệ hạ hài lòng chứ? Dù thật hay giả, trên đời này có nam nhân nào lại không thích được khen như thế.

Thế nhưng người trước mặt lại hồi lâu chẳng phản ứng gì với lời nịnh nọt của y, mà chỉ im lặng một cách kỳ lạ.

Yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Ban đầu Thiên Nghiêu còn đang ngập trong xấu hổ, nhưng trong bầu không khí tĩnh mịch này, cảm giác xấu hổ dần dần biến thành hoảng hốt.

Tại sao lại không nói gì? Chẳng lẽ không hài lòng với câu trả lời của y?

Hay là nhìn ra điều gì rồi?

Dù Thiên Nghiêu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng suy nghĩ cứ như ngựa hoang chạy loạn. Đúng lúc y tưởng như mình sắp bị cái im lặng dày đặc ấy đè bẹp, thì người kia cuối cùng cũng lên tiếng.

Trước tiên là một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.

Sau đó là một câu hỏi: “Ồ? Vậy ngươi có thích không?”

Thiên Nghiêu nghe xong chỉ muốn đập bàn gào to: Người trước mặt đúng là ác độc hết phần thiên hạ!

Dám hỏi một thái giám có thích thứ đó của hắn hay không!

Đây chẳng phải là đang mỉa mai y không có sao?

Nếu y thực sự là thái giám, e là đã bị nghẹn đến mức ngất xỉu tại chỗ rồi.

Nhưng mà may thay, y là giả thái giám.

Không đúng, là giả thái giám cũng chẳng hay ho gì, biết đâu cuối cùng còn thảm hơn cả không có thứ ấy. Cho nên lúc này, trong lòng Thiên Nghiêu vô cùng rối rắm.

Những chuyện xảy ra hôm nay đều quá sức tưởng tượng của y, mà câu hỏi này thì lại quá mức xấu hổ, khiến y chẳng buồn trả lời.

Nhưng dù sao đây cũng là thời cổ đại, người trước mặt lại là hoàng đế, nắm sinh tử của y trong tay. Dù lòng có ngàn lần không muốn, Thiên Nghiêu vẫn phải cố gắng ép mình đáp lại.

“Thích.”

Lời vừa thốt ra, liền nghe thấy người đối diện bật cười khẽ một tiếng.

Vì đang quỳ ở một vị trí vô cùng “tế nhị”, nên Thiên Nghiêu không dám ngẩng đầu.

Chỉ dám âm thầm oán thầm trong bụng: Cười cái gì mà cười, nếu biết ta cũng có, không biết còn cười nổi không?

Không hiểu tại sao, vừa dứt lời oán thầm, tiếng cười trên đỉnh đầu bỗng dưng tắt lịm.

Rõ ràng xung quanh chẳng có gì thay đổi, nhưng chẳng biết vì sao, toàn thân Thiên Nghiêu đột nhiên nổi da gà, như thể bản năng cơ thể đang cảnh báo nguy hiểm sắp ập đến.

Dù không ngẩng đầu, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt dừng trên người mình, như soi mói lại như đánh giá, từ đỉnh đầu chậm rãi lướt xuống, từng tấc từng tấc, như lột sạch y bằng ánh nhìn.

Ánh mắt ấy mang tính xâm lược quá mạnh, dù có mặc áo dày thế nào, Thiên Nghiêu vẫn có cảm giác như mình bị nhìn thấu, không có chỗ nào che giấu được.

Dù lý trí mách bảo rằng không được ngước nhìn quân vương khi hầu hạ, nhưng y xuyên đến đây chưa lâu, quy củ này vẫn chưa khắc vào xương tủy, thành ra mỗi lần như vậy lại không kìm được muốn ngẩng lên quan sát sắc mặt đối phương.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Thiên Nghiêu ra sức nhủ thầm với mình.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lén lút ngẩng đầu nhìn một cái, vừa ngẩng lên liền thấy người kia đang rủ mắt nhìn y, tay trái khẽ nâng lên, nhẹ nhàng tựa vào huyệt thái dương.

Trong khoảnh khắc thoáng nhìn ấy, Thiên Nghiêu vốn định dò xét nét mặt để đoán phản ứng của hắn, nhưng gương mặt kia hoàn toàn vô cảm, khiến y không thể nào đoán nổi đối phương đang nghĩ gì.

Y cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể chỉ ra là sai chỗ nào.

Chỉ đành quỳ càng thêm cung kính, cúi đầu ngày càng thấp như đà điểu vùi đầu trốn tránh.

Ngay khi đầu y suýt dán sát mặt đất, thì người kia cuối cùng cũng cất lời: “Trung y.”

“Dạ!” Thiên Nghiêu vừa nghe thấy giọng hắn liền âm thầm thở phào một hơi, lập tức chân tay lanh lẹ bò dậy, đón lấy trung y mới do cung nữ đưa tới, chuẩn bị giúp hắn thay y phục.

Sau khi thay y phục xong, Thiên Nghiêu lập tức lui về phía sau đúng theo quy củ, kéo giãn khoảng cách với đối phương.

Ban đầu y còn tưởng sau khi bệ hạ tắm rửa, thay trung y xong, bước tiếp theo sẽ là đi nghỉ.

Nào ngờ đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, mà chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào y.

Thiên Nghiêu không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng dám thúc giục, đành cúi đầu, mặc kệ ánh mắt kia quét tới.

Ban nãy vì đang quỳ, nên ánh mắt người kia chỉ có thể dừng lại ở phần thân trên.

Nhưng giờ đứng dậy rồi, y liền cảm nhận được ánh mắt đó đang từ từ trượt xuống dưới.

Từ ngực, đến bụng, rồi đến…

Khi cảm giác được ánh nhìn ấy dừng lại ở một vị trí không nên dừng, Thiên Nghiêu lập tức thấy cả người lạnh toát.