Thiên Nghiêu trong lòng sụp đổ toàn diện, nhưng hoàng đế chẳng cho y cơ hội phản kháng, đã xoay người đi thẳng về phía nội thất.
Trong tẩm cung còn một gian nội thất nhỏ, bên trong chính là ngự trì, nơi hoàng đế dùng để tắm gội. Cung nhân đã tốn không ít công sức để dẫn nước suối nóng vào, cung ứng quanh năm.
Thiên Nghiêu biết nơi đó, nhưng thân là một thái giám chuyên dâng trà, xưa nay chưa từng bước vào.
Lần này rốt cuộc được mở mang tầm mắt, nhưng y chẳng vui nổi.
Nhưng dù vui hay không, sự thật vẫn là y phải đi vào.
Vừa bước vào, liền thấy tên cẩu hoàng đế kia lại dang tay ra, rồi liếc y một cái.
Thiên Nghiêu hiểu ý, không dám chậm trễ, cúi đầu đi tới, đưa tay cởi lớp áo trong cùng.
Đây là lớp cuối sau khi rơi xuống đất, thân thể đối phương liền hiện ra rõ ràng.
Vai rộng eo thon, nhìn bên ngoài không quá cường tráng, nhưng khi trút bỏ y phục, lại lộ ra một thân hình khiến người khác phải nghẹt thở, cơ bắp rắn chắc, đường nét rõ ràng, ngay cả cơ bụng cũng không thiếu, như thể được điêu khắc tỉ mỉ bằng tay.
Chỉ tiếc thứ thân thể tưởng chừng hoàn mỹ ấy, lại bị vô số vết sẹo phá hỏng.
Có vết đã mờ, là thương cũ, có vết vẫn còn nhạt màu, là thương mới. Chúng chồng chéo, giao nhau, trải khắp thân trên.
Thiên Nghiêu nhìn mà không khỏi rùng mình.
Sao lại có nhiều vết thương đến vậy?
Nhà y tuy không giàu có gì, nhưng cha mẹ thương yêu, từ nhỏ đến lớn được bảo bọc cẩn thận, vết thương nghiêm trọng nhất cũng chỉ là lúc học nấu ăn cùng mẹ thì bị dao cắt vào tay.
Nỗi đau từ lần trước vẫn như bóng ma ám ảnh, nên Thiên Nghiêu không dám tưởng tượng nếu những vết thương kia rơi vào người mình, sẽ đau đến mức nào.
Vũ khí y từng thấy cũng chỉ là vài món cơ bản, miệng vết thương do đao, do tên thì còn có thể nhận ra, nhưng mấy vết hình thù kỳ lạ khác thì hoàn toàn không biết là do cái gì gây nên.
Y nhớ Tiểu Tuệ Tử từng nói, bệ hạ từng thân chinh ra trận, chẳng lẽ tất cả những vết thương kia đều là trên chiến trường?
“Lại đang thất thần cái gì?”
Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Thiên Nghiêu giật bắn mình.
Lúc này mới phát hiện, y đã ngây ngốc nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của đối phương. Ý thức được hành vi của mình, y lập tức định quỳ xuống xin tội, nhưng chưa kịp cúi người, một bàn tay đã vươn tới, nắm lấy tay y kéo thẳng dậy.
Thiên Nghiêu ngẩng đầu thấy bệ hạ đang nhìn mình, thanh âm trầm thấp vang lên: “Tiếp tục.”
Y ngẩn ra một chút mới hiểu "tiếp tục" ở đây có nghĩa là gì, vội vàng gật đầu, cúi người giúp hắn cởi dây buộc ở thắt lưng.
Dây vừa cởi, quần trong cũng tụt xuống theo.
Cả người hoàng đế cứ thế hoàn toàn lộ ra trước mặt y.
Thiên Nghiêu vội chuyển ánh mắt sang hướng khác, tuy đều là đàn ông, nhưng từ nhỏ y đã quen tắm một mình, lên đại học thì ký túc xá cũng có nhà tắm riêng, chưa từng quen với kiểu “tắm tập thể”, vì thế nhìn đàn ông khỏa thân cũng rất không quen.
Không biết có phải phản ứng của y quá lố hay không mà y nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên.
Thiên Nghiêu hoang mang ngẩng đầu, nhưng đối phương đã quay người bước vào bồn tắm.
Y thở phào, cho rằng mình cuối cùng cũng thoát nạn.
Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, một cung nhân tiến lại, đưa cho y một chiếc khăn tắm.
Thiên Nghiêu nhìn chiếc khăn trong tay mà ngẩn người, chưa kịp phản ứng, cung nhân kia đã ra hiệu bằng mắt.
Y cuối cùng cũng hiểu, muốn ta lau người cho hắn!?
Vì sao!?
Vì sao công việc của ta càng lúc càng nhiều? Chẳng lẽ cuối cùng mọi việc trong cung đều giao cho một mình ta gánh?!?
Tuy lòng đầy oán thán, nhưng y cũng không có gan phản kháng, đành nhắm mắt chịu trận, quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, bắt đầu lau người cho hắn.
Mới đầu Thiên Nghiêu còn định lau mạnh tay một chút để trút giận.
Nhưng thật sự khi khăn vừa chạm vào làn da có vết sẹo chằng chịt, y lại không xuống tay nổi.
Dù đã sống ở đây một thời gian, nhưng lớn lên trong thời bình, y vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh máu tanh chém gϊếŧ nơi sa trường.
Vì thế khi lau đến chỗ có sẹo, y vô thức dịu nhẹ tay lại.
Không ngờ người trong bồn tắm đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh băng: “Không ăn cơm à?”
Thiên Nghiêu: “…”
Ta thừa hơi đi xót thương ngươi.
Nhưng nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, y lập tức tăng lực tay lên, tất nhiên, cũng không dám mạnh quá.
Bởi vì vị này tâm trạng thất thường, nếu không may lau đau quá, lỡ nổi giận thì mạng nhỏ của y coi như xong.
Không quá mạnh, cũng chẳng được nhẹ, lau xong một trận tắm cho hắn, còn mệt hơn chính mình tự tắm mấy lần.
Đến khi đặt khăn xuống, tay Thiên Nghiêu đã mỏi đến sắp gãy.
Chỉ mong được lui ra.
Nhưng vị kia lại chưa chịu tha, từ bồn tắm bước ra, đứng trước mặt y, ra hiệu lau khô người.
Thiên Nghiêu: “………”
Y đã mệt đến mức muốn khóc, quay đầu nhìn quanh đám cung nhân.
Rõ ràng người đâu cũng có, tại sao cứ nhất định phải bắt một mình ta hầu hạ từ đầu đến cuối?
Nhưng ai bảo người ta là hoàng đế.
Thiên Nghiêu chỉ có thể chấp nhận số phận, đổi sang khăn mềm, cẩn thận lau khô người cho hắn.
Lau phần trên còn đỡ, đến phần dưới thì tình huống bắt đầu xấu đi.
Vì muốn lau kỹ, y phải quỳ xuống, mà tư thế này thực sự quá mất mặt.
Dù cố gắng nhìn sang hướng khác, nhưng vẫn không tránh khỏi việc nhìn thấy nơi ấy.
… To thật.
Là đàn ông, đương nhiên có cái gọi là sĩ diện bản năng, Thiên Nghiêu không nhịn được liếc nhìn lại bản thân.
Quả thực, một trời một vực.
Cùng là đàn ông, sao lại khác nhau dữ vậy chứ!?
Nhưng rất nhanh, y đã tự dằn lại cái ý nghĩ nguy hiểm đó. Với thân phận hiện giờ của mình, có "đồ thật" chính là tội chết.
Nếu bị phát hiện thì không cần tưởng tượng nữa.
Nghĩ đến đây, tay y khẽ run lên.