Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 20

Không hiểu sao, Kỳ Ngạn cảm thấy bộ đỏ này không hợp với y bằng bộ xanh lá hôm nọ.

Xanh lá mới thật sự hợp rất hợp với y.

“Phải chủ động.” Kỳ Ngạn đặt chén trà xuống, bình thản nói.

“Hả?” Tiểu thái giám kia rõ ràng không hiểu.

Thế là Kỳ Ngạn lại nhắc lại lần nữa, chậm rãi, rõ ràng.

“Trẫm thích người chủ động.”

….

Thiên Nghiêu nghe câu đó xong, đầu óc lập tức vận hành hết công suất.

Thích người chủ động?

Là bảo ta dâng trà nhanh hơn à?

Chẳng lẽ ta chưa đủ chủ động sao? Ngài vừa gọi, ta liền mang trà tới ngay, còn muốn chủ động tới mức nào nữa?

Lẽ nào, ý ngài là ta phải đoán trước lúc nào ngài muốn uống trà?

Mà cũng đúng, theo quan sát của Thiên Nghiêu mấy ngày nay, mấy người hầu cận khác quả thật có bản lĩnh này, chưa cần hoàng đế mở miệng, trà đã dâng tận tay.

Chẳng lẽ vừa rồi là một lời cảnh cáo?

Nghĩ vậy, Thiên Nghiêu lập tức dập đầu thật mạnh, tỏ rõ thái độ nhận sai ngoan ngoãn: “Tạ ơn bệ hạ chỉ dạy, nô tài xin ghi nhớ trong lòng!”

“Ừ.” Giọng người kia nghe có vẻ hài lòng, khẽ hừ một tiếng rồi ra hiệu cho y lui xuống.

Thiên Nghiêu như được đại xá, lập tức đứng dậy lùi ra phía sau, sau đó suốt cả ngày hôm ấy, y đều âm thầm theo dõi từng cử động của vị đế vương nọ, cố gắng dự đoán thời điểm thích hợp để dâng trà.

Thấy sắp tới giờ, y bèn bưng trà nóng dâng lên.

Nhưng đáng tiếc, thời gian tiếp xúc quá ngắn, Thiên Nghiêu chưa thể nắm bắt chuẩn xác.

Mười lần mang trà lên thì hết tám lần bị ngó lơ, chén trà bị bỏ một bên cho nguội, y lại lẳng lặng thay bằng trà mới.

Một ngày như thế trôi qua, Thiên Nghiêu mệt bã người, mệt không phải vì rót trà, mà là vì phải liên tục phán đoán ý nghĩ người khác, căng não đến mức không được thả lỏng dù chỉ một phút.

Tới lúc trời tối, y gần như cháy CPU, chỉ mong tên cẩu hoàng đế kia mau đi ngủ, để y còn được về viện ngủ một giấc.

Nhưng đời không như mơ, có lẽ vì tình hình biên cảnh Bắc Sóc gần đây căng thẳng, tấu chương dồn đống, từ Tư Minh điện duyệt mãi tới tẩm cung, mà vẫn chưa xong.

Mãi cho đến khi đại thái giám bên cạnh lên tiếng: “Bệ hạ, giờ đã khuya, mai còn phải lâm triều.”

Hắn mới ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ Tây dương, khẽ gật đầu: “Quả là không còn sớm.”

Nói rồi đặt bút xuống, giơ tay ra hiệu.

Thiên Nghiêu lập tức hiểu ý, bê trà tới.

Hoàng đế nhấp một ngụm, sau đó liền đứng dậy đi về phía long sàng.

Cung nữ tiến lên thay y phục.

Thiên Nghiêu trong lòng nhẹ nhõm, vừa thở phào thì nghe thấy một tiếng gọi: “Ngươi tới.”

Thiên Nghiêu cứng người, xoay người lại theo phản xạ.

Chỉ thấy vị đế vương trẻ tuổi kia đang nhìn thẳng vào y.

Đôi mắt dị sắc một đỏ một đen, mênh mang như giếng cổ, nhìn không ra cảm xúc.

Thiên Nghiêu trợn tròn mắt.

Không thể nào, không phải lại tới nữa đấy chứ?!

Lần trước vì không biết cởϊ qυầи áo cho hắn, mà Thiên Nghiêu phải quỳ suốt một đêm trong tẩm điện, đến giờ vẫn ám ảnh tâm lý nặng nề.

Thế nên dù cảm thấy hắn lần đó chắc chỉ nổi hứng nhất thời, khả năng sẽ không bắt mình làm thế nữa, nhưng để đề phòng bất trắc, Thiên Nghiêu đã âm thầm quan sát mấy cung nữ mỗi lần thay y phục cho hoàng đế, học lỏm từng động tác.

Đến nay cũng nắm được kha khá kỹ năng cơ bản.

Vì vậy, lần này dù bị đột ngột điểm danh, y cũng không còn sợ hãi như trước nữa.

Quả nhiên, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị.

Thiên Nghiêu cảm thấy mắt nhìn xa trông rộng của bản thân thật đáng khen, nên cũng không quá chột dạ, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, bình tĩnh bước về phía hắn.

Chỉ là vừa đến gần, Thiên Nghiêu lập tức bắt đầu chột dạ.

Quả nhiên, đế vương khí là có thật, trước mắt rõ ràng là một người trẻ tuổi, vậy mà khí thế quanh người lại sắc bén như kiếm, khiến người ta không dám đến gần.

Nhưng lời đã nói, thánh chỉ như núi, Thiên Nghiêu dù run lẩy bẩy cũng chỉ có thể cắn răng tiến lên, cúi đầu bắt đầu cởi y phục cho hoàng đế.

Việc đầu tiên cần làm là tháo đai lưng.

Thiên Nghiêu nhớ lại trình tự mấy hôm quan sát được, từ tốn đưa tay ra phía sau eo hắn. Động tác này khiến y không tránh khỏi phải cúi người, cả thân hình như sắp ngã nhào vào lòng hoàng đế.

Tất nhiên, y không dám thật sự dính sát vào người ta, vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

Nhưng dù vậy, khoảng cách ấy vẫn quá gần.

Một mùi hương thanh nhẹ liền xộc thẳng vào mũi y, đó là long diên hương vẫn thường được đốt trong tẩm điện và Tư Minh điện.

Thế nhưng không biết vì sao, rõ ràng là cùng một mùi hương, nhưng khi vương trên người hắn lại đậm hơn, rõ hơn, gần như có sức sống, khiến người ta muốn tránh cũng không tránh nổi.

Cảm giác như bị xâm nhập một cách vô thanh vô tức, Thiên Nghiêu bất giác nín thở.

Mà người đối diện thì chẳng có gì phiền não, giang tay ra cho thái giám thay y phục, đồng thời cúi đầu nhìn gáy trắng nõn của y.

Trước đây chưa từng để ý kỹ, hôm nay mới phát hiện, tiểu thái giám trước mặt da dẻ mịn màng trắng trẻo, tựa như một nắm tuyết vĩnh viễn không tan, khiến người ta muốn đưa tay chạm vào thử, xem có lạnh như tưởng tượng không.

Thiên Nghiêu thì hoàn toàn không để ý ánh mắt kia, cả tâm trí đều dồn vào việc cởϊ áσ.

Chỉ tiếc, y phục của hoàng đế thật sự quá phức tạp, mà Thiên Nghiêu thì chỉ mới nhìn lén qua vài lần, chưa có kinh nghiệm thực tế, thế nên mất cả khối thời gian mới cởi được áo ngoài và áo trung.

“Bệ hạ, xong rồi.” Đến khi chỉ còn lớp áσ ɭóŧ, Thiên Nghiêu lập tức khom người lùi lại, cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng y lại nghe thấy một câu: “Hầu hạ trẫm tắm.”

Thiên Nghiêu như bị sét đánh, bật ngẩng đầu lên, nhưng rồi nhớ ra thân phận, lại vội vàng cúi gằm xuống.

Cơn tuyệt vọng trào lên như lũ lụt.

Lại tắm á!?

Cái này ta chưa học mà! Không lẽ lại phải quỳ một đêm nữa!?