Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 19

Cơn đau đã dịu đi, nhưng vẫn còn âm ỉ. Kỳ Ngạn cảm thấy chẳng còn tâm trạng gì mà viết tiếp, bèn buông bút.

“Trà.” Hắn lạnh nhạt ra lệnh.

Nghe thấy tiếng gọi, tiểu thái giám đang thần hồn phiêu tán rốt cuộc cũng hồi thần, vội vàng bưng khay trà chạy tới.

Mặc dù đã từng đích thân hạ lệnh cấm không ai được dạy y cung quy, nhưng mấy ngày nay y rõ ràng đã lén học được không ít, động tác dâng trà chuẩn mực vô cùng.

Xem ra cũng không phải ngu đến mức hết thuốc chữa.

Kỳ Ngạn đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm, đúng độ ấm vừa miệng.

Nhưng hắn vẫn cố tình nhíu mày.

Quả nhiên, tiểu thái giám kia lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu dập sát thảm.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, trong cung, bất kỳ ai làm sai đều sẽ làm như vậy.

Khác chăng là chưa ai quỳ mà còn lén liếc nhìn hắn như vậy cả.

Vừa quỳ, vừa cố gắng len lén ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Dám nhìn thẳng long nhan, đây là lần đầu hắn gặp loại nô tài không biết sống chết như vậy.

Nhưng lạ thay, Kỳ Ngạn lại không tức giận, thậm chí còn càng thêm muốn trêu đùa.

Dù sao, thế gian này quá nhàm chán rồi, hiếm hoi mới có một kẻ thú vị như vậy xuất hiện.

Ban đầu, hắn chỉ thấy tên này đáng nghi, cố tình giữ bên người để dò xét, còn dặn không ai được dạy quy củ, mong y sớm để lộ sơ hở.

Ai ngờ tên này chẳng những không che giấu, mà toàn thân từ trên xuống dưới đều là sơ hở.

Không giống người trong cung, cũng chẳng giống mật thám, bởi vì không có mật thám nào mà ngu xuẩn đến mức từng cử chỉ đều toang thế này.

Chính vì quá nhiều sơ hở nên ngược lại, Kỳ Ngạn lại thấy càng khó đoán.

Quả thật thú vị.

Nếu là trước kia, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy hứng thú với một thái giám.

Vì vậy, hắn bắt đầu tùy hứng trêu đùa y.

Ví như, không nhận trà, hoặc đột nhiên gọi y tới thay y phục, rồi nhìn y lóng ngóng vụng về như con gà mắc tóc.

Hoặc là, nói mấy câu không rõ đầu đuôi, rồi nhìn đối phương mặt mày tái mét.

Đêm hôm đó, hắn nói: “Ngươi đã trở nên nhàm chán.”

Tên kia lập tức bị dọa đến chôn đầu xuống đất như đà điểu.

Kỳ Ngạn không nói thêm lời nào, cố tình không cho bất kỳ phản ứng, định bụng khiến y lo ngay ngáy cả đêm.

Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh lại, lại thấy y quỳ ngủ trên thảm, mặt còn úp hẳn xuống đất, ngủ say như chết.

Kỳ Ngạn ngồi trên mép giường, nhìn gương mặt y đang ngủ ngon lành, không nhịn được nở một nụ cười.

Lúc đó, hắn chợt thấy may mắn vì ngày ở Điện Càn Minh, mình không một kiếm chém chết y.

Nếu không, thật sự uổng mất rất nhiều trò vui.

Từ hôm đó, tiểu thái giám kia gần như ngày nào cũng ở bên cạnh hắn, nhưng lại không hề chuyên tâm làm việc, suốt ngày hồn bay phách lạc.

Kỳ Ngạn cảm thấy lại càng thú vị. Những người làm việc bên cạnh hắn, ai nấy đều căng thẳng như đi trên dây, chỉ có tên này, cả tâm hồn như đi lạc sang châu lục khác.

Hôm nay cũng vậy, đang nhìn y lơ ngơ mất hồn, Kỳ Ngạn bỗng nảy sinh ý định: Hay là nghe thử hắn đang nghĩ gì?

Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, hắn lại kìm lại được.

Những năm qua, hắn đã nghe quá nhiều suy nghĩ bẩn thỉu ghê tởm. Người trên đời này đều khoác một lớp da, mà dưới lớp da ấy, là tâm can không ai dám nhìn thẳng.

Huống hồ, hắn rất ghét cảm giác đau nhói như kim đâm khi nghe tâm thanh.

Mà dù sao thì cũng chỉ là một thái giám, có gì đáng để hắn quan tâm đến tâm sự?

Thế nên Kỳ Ngạn vẫn luôn đè nén sự tò mò của mình.

Cho đến ngày hôm đó khi đang cho chim ăn, hắn lại cảm nhận được ánh mắt sau lưng.

Ánh mắt kia nhìn hắn rất lâu, lâu đến nỗi hắn suýt tưởng tên kia đang mưu tính làm phản.

Cuối cùng, hiếu kỳ vẫn chiến thắng.

Hắn khẽ nhắm mắt và nghe thấy tâm thanh quen thuộc vang lên:

[Không biết bệ hạ có thích nam sắc không nhỉ?]

[Thôi, đừng nghĩ nữa. Dù có thích thật thì lỡ bị thị tẩm xong, ta chết còn nhanh hơn.]

[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoàng đế không phải đều có tam cung lục viện sao? Bệ hạ đăng cơ tới giờ, hậu cung vẫn chưa có lấy một ai…]

[Lẽ nào, thật sự thích đàn ông?]

[Hình như ta vừa phát hiện ra bí mật động trời thì phải?]

Kỳ Ngạn: “……”

Sớm biết thế này, thì khỏi cần phí công nghi ngờ.

Thì ra là muốn bò lên long sàng à?

Kỳ Ngạn khẽ cong môi, thật sự có chút buồn cười, một thái giám, lại còn muốn bò lên giường của hắn?

Thật là không biết lượng sức.

Nhưng hắn lại càng thấy hứng thú: Một kẻ mỗi lần gặp hắn đều run như cầy sấy, nếu thật muốn bò lên giường, chẳng lẽ sẽ vừa run vừa van xin hắn “bệ hạ, xin ngài sủng hạnh”?

Kỳ Ngạn tưởng tượng ra cảnh ấy, không khỏi thấy tâm tình u ám mấy hôm qua tan đi mấy phần.

Chỉ tiếc là tên tiểu thái giám kia vẫn như cũ, không có động tĩnh gì, mỗi ngày hầu hạ vẫn thần hồn bay lơ lửng.

Hôm nay vừa viết xong vài chữ, Kỳ Ngạn đã thấy hắn lại ngẩn người. Thế là nhịn không được, lại cố chịu đau nghe thử y đang nghĩ gì.

Quả nhiên…

[Bệ hạ kiểu người như vậy sẽ thích ai chứ…]

[Thật sự nghĩ không ra.]

[Không có sủng phi nào để tham khảo cũng khó đoán quá…]

Quả nhiên vẫn đang mơ mộng hão huyền.

Kỳ Ngạn khẽ nhếch môi, lại giơ tay xoa thái dương, nhưng kỳ lạ là lần này không đau như mọi lần.

Khi mở mắt lại, chữ vừa viết xong bị giọt mực phá hỏng, hắn cũng không buồn để tâm.

Hắn tiện miệng nói: “Trà.”

Tiểu thái giám kia lập tức mang trà tới.

Kỳ Ngạn thong thả nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng cau mày.

Chỉ một cái nhăn mặt, đối phương lập tức quỳ rạp xuống, không cần nhắc.

Vừa quỳ vừa lén lút liếc nhìn hắn một cái.

Kỳ Ngạn vừa cúi đầu, y đã rụt mắt lại.

“Ngẩng đầu.” Kỳ Ngạn thản nhiên ra lệnh.

Nghe thấy giọng hắn, tiểu thái giám trong bộ áo đỏ mỏng manh run lên bần bật.