Thế nên trọng tâm chiến lược của Nam Yên xưa nay vẫn đặt ở Bắc Sóc.
Tất nhiên, Bắc Sóc cũng vậy.
Gần đây tân đế đăng cơ, hoàng vị đổi chủ, thời khắc chuyển giao giữa cũ và mới là lúc dễ sinh biến nhất, quả nhiên, Bắc Sóc đã bắt đầu gây rối, liên tiếp cho quân thăm dò nơi biên cảnh, mưu đồ bất chính.
Vì chuyện này mà gần đây bệ hạ lên triều, gặp đại thần nhiều hơn hẳn.
Thiên Nghiêu vốn không tò mò lắm về những chuyện quốc sự, nhưng do ngày ngày theo bên cạnh hoàng đế, cũng biết được không ít tin tức.
Ví như, tin từ biên cảnh hàng ngày đều được phi ngựa khẩn cấp đưa về, thế nhưng bệ hạ vẫn không có động tĩnh gì.
Việc này trở thành đề tài nóng hổi, khiến cho Thiên Nghiêu đi đến đâu cũng nghe người ta xì xào bàn tán.
Dù cung nhân ai nấy xa lánh y, nhưng sống trong hoàn cảnh này, y vẫn lượm lặt được kha khá thông tin.
Chẳng hạn như: Bệ hạ chậm trễ xuất binh là vì khi đăng cơ năm xưa vốn không danh chính ngôn thuận, không nắm giữ đủ hổ phù, vật tượng trưng cho quyền điều binh.
Lại có người nói: Bệ hạ và thái tử Bắc Sóc từng có mối quan hệ mờ ám, nên giờ còn lưu tình cũ.
Lời lẽ mạnh bạo hơn còn thẳng thừng chê: Bệ hạ nay đã không còn như xưa, sợ chiến, không dám đánh.
Tin đồn bay tứ phía khiến Thiên Nghiêu chấn động: Các ngươi liều thật đấy! Dám nói mấy lời này trong cung? Không muốn sống à!? Ta nghe thôi mà cũng thấy sắp mất đầu rồi đây!
Quả nhiên, sau khi ba mươi ba cung nhân bị bắt cắt lưỡi giữa điện, toàn bộ hoàng cung lập tức rơi vào im lặng lạnh gáy.
Thiên Nghiêu khi vừa xuyên tới đã từng lĩnh giáo sự tàn bạo của đương kim hoàng đế, nên khi nghe tin ấy, chẳng dám hó hé gì. Không ngờ Tiểu Tuệ Tử lại tò mò đi xem, kết quả bị dọa đến mức ám ảnh tâm lý, lúc tìm tới y thì còn bịt chặt miệng như sợ lưỡi mình sắp bay mất.
“May là ngươi không đi xem,” Tiểu Tuệ Tử mặt tái mét nói: “Kinh khủng lắm, toàn là máu, lưỡi đâu lưỡi đó, nhìn mà ghê người!”
Thiên Nghiêu nghe mà lạnh cả sống lưng, vội vàng nói: “Ngươi đi nhìn làm chi! Không sợ bị ám ảnh à?”
“Ta cũng đâu cố tình, chẳng qua đi ngang qua thì nhìn thấy thôi.” Tiểu Tuệ Tử vừa nói vừa che mắt lại: “Tối nay chắc khỏi ngủ rồi…”
Thiên Nghiêu thấy vậy bèn vỗ lưng dỗ dỗ: “Đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc là hết.”
Nào ngờ Tiểu Tuệ Tử bỗng quay sang nhìn hắn đầy sùng bái: “A Nghiêu, nghe nói cái hôm ở Điện Càn Minh, cảnh tượng còn tàn nhẫn gấp trăm lần hôm nay, vậy mà ngươi lúc đó không sao cả…”
“Ai nói ta không sao?” Thiên Nghiêu phản bác ngay: “Ta lúc đó sợ muốn đái ra quần luôn rồi!”
Vừa nói xong, Thiên Nghiêu lại bị kéo về đoạn ký ức đau khổ thuở mới xuyên qua, cả người như héo rũ ba phần.
Thấy không khí nặng nề, Tiểu Tuệ Tử vội chuyển đề tài: “À đúng rồi, ngươi biết vụ này là ai phát hiện không?”
“Không biết.” Thiên Nghiêu lắc đầu.
Tiểu Tuệ Tử ghé lại nhỏ giọng: “Là Hàn Nhận Tư.”
“Hàn Nhận Tư?” Đây là lần thứ hai Thiên Nghiêu nghe cái tên này.
“Ừ. Là bí quân riêng của bệ hạ, chỉ nhận lệnh từ một mình ngài ấy. Người trong Hàn Nhận Tư đều là tử sĩ được chọn lựa nghiêm ngặt, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ biết bọn họ trải khắp thiên hạ, có một hệ thống tin tức cực kỳ tinh vi, chuyên thu thập tình báo cho bệ hạ.”
Nghe tới đây, Thiên Nghiêu cảm thấy lưng bắt đầu lạnh toát.
Nếu đúng như lời Tiểu Tuệ Tử, vậy có khi nào giờ phút này đang có người trong bóng tối nhìn chằm chằm vào bọn họ?
Chỉ nghĩ đến đó, Thiên Nghiêu đã không dám mở miệng thêm nửa câu, còn cẩn thận dặn Tiểu Tuệ Tử từ nay phải ăn nói thận trọng hơn.
Y vốn là kiểu lắm lời lắm miệng, từ ngày xuyên tới đây, ngoài Tiểu Tuệ Tử ra thì không ai nói chuyện với y, thành ra y dần dần học cách tự nói chuyện với chính mình.
Trước kia rảnh rỗi còn hay lẩm bẩm tự biên tự diễn, giờ nghe xong mấy lời này, đến nói thầm cũng dám không nổi.
Nghĩ gì thì chỉ dám nói trong lòng.
Phương pháp này tuy an toàn, nhưng cực kỳ bí bách, khiến Thiên Nghiêu ngày càng cảm thấy mình sắp phát cuồng đến nơi.
Đây rốt cuộc là cái kiểu sống gì thế này!?
Ta muốn về nhà! Một ngày cũng không muốn ở đây nữa!
Để giữ cho tinh thần mình khỏi tan vỡ, Thiên Nghiêu bắt đầu tự tìm thú vui nhỏ.
Ví như tận dụng năng lực của một sinh viên khoa Văn chính hiệu, bắt đầu tự viết truyện trong đầu.
Dù sao, nhìn từ góc độ sáng tác thì thế giới này đúng là một kho tư liệu khổng lồ.
Chỉ tiếc là vừa nghĩ được mở đầu thì đã kẹt luôn rồi.
Dù sao thì, trong mấy bộ truyện mạng thường thấy, nam chính hay là đế vương cổ đại, nữ chính thì xuyên không mà đến. Nhưng…
Thiên Nghiêu khẽ ngẩng đầu, liếc sang vị đế vương đang đứng cách đó không xa, chuyên chú luyện chữ bên án thư.
Y thật sự không tưởng tượng nổi, phải là dạng người thế nào mới khiến loại người như hắn động tâm?
Một người như vậy, thật sự có thể thích ai đó sao?
Nếu có thể người mà hắn thích, sẽ là dạng người như thế nào?
Nghĩ quá nhập tâm, nên Thiên Nghiêu hoàn toàn không nhận ra, vị đế vương kia từ lúc nào đã ngừng bút, ngẩng mắt liếc nhìn y một cái.
Rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, xoa huyệt thái dương, cơn đau đầu quen thuộc như kim châm lập tức ập tới, rát nhói tận óc.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy tâm thanh từ tiểu thái giám nọ:
[Bệ hạ kiểu người như vậy thì thích ai được chứ.]
[Nghĩ không ra thật.]
[Nếu biết hắn từng sủng ái ai thì còn có thể đoán được.]
[Tiếc là đến một sủng phi cũng không có.]
Kỳ Ngạn nhắm mắt lại, im lặng đợi cơn đau trong đầu lắng xuống.
Một lúc sau, khi mở mắt ra thì phát hiện giọt mực đã nhỏ xuống giữa bức thư pháp mình vừa viết xong đúng ngay chính giữa, phá hỏng toàn bộ bố cục.
Tác phẩm này hắn vốn rất ưng ý, định bụng cho người mang đi đóng khung. Nhưng giờ đây, chấm mực như vết nhơ giữa lòng người, như thể là trừng phạt vì hắn không tập trung.