Hắn không ngủ thì Thiên Nghiêu cũng không được đi, đành đứng chờ ở gần đó, chuẩn bị rót trà bất cứ lúc nào.
Mà trà còn phải hai khắc thay một lần!
Thiên Nghiêu thật sự cảm thấy mình sắp điên rồi!
Y chỉ muốn ngủ!
Ai hiểu cho y, hồi hiện đại có đi học 8 giờ sáng cũng không thiếu ngủ đến mức này!
Từ khi xuyên đến đây, y chưa từng ngủ tròn một giấc.
Y thật sự chưa từng được ngủ ngon một giấc.
Y mệt đến độ đầu óc mơ hồ, có lúc còn muốn xuyên về hiện đại chỉ để treo cổ phiên bản bản thân năm xưa, cái đứa cứ tối nào cũng thức đến ba giờ sáng, còn tự hào là cú đêm.
Vừa treo vừa mắng: “Đêm nào cũng thức hả? Nghiệp tới rồi đó đồ ngu!”
Nỗi đau về thể xác còn có thể chịu đựng được, chứ kiệt quệ tinh thần thì không có cách nào cứu chữa.
Cho nên Thiên Nghiêu thường xuyên cảm thấy mình đã tới ranh giới phát điên toàn phần.
Đến mức, dù y không phải gay, nhưng có lúc y cũng nghĩ: Sao ta không xuyên thành một tiểu chủ được thị tẩm một lần rồi bị vứt sang một bên, còn hơn xuyên làm thái giám?
Dù mấy tiểu chủ đó chắc cũng chẳng sung sướиɠ gì, nhưng dẫu sao cũng là "người của vua", chắc chắn còn đỡ hơn kiếp sống thái giám dở sống dở chết của hắn.
Nhưng chuyện đã rồi, có muốn xuyên lại cũng đâu được, vậy nên y chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào tên cẩu hoàng đế.
Mong sao có một ngày, hắn say rượu, lỡ tạm thời lướt qua phát hiện mình là giả thái giám, rồi trong lúc mơ mơ màng màng sờ nhầm một cái, ngủ nhầm một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn áy náy, rồi phất tay cho một đống bạc, tha y ra khỏi cung, nếu không xuất cung được, thì tống y vào một tẩm cung hoang vắng, cho ăn cho uống tử tế, xong lãng quên y cả đời.
Biết là ý tưởng này phi thực tế tới nực cười, ngủ rồi mà còn không phát hiện hàng thật hàng giả thì đúng là hoang đường, nhưng mơ mộng có mất tiền đâu, đúng không?
Bởi vì tưởng tượng quá mức tươi đẹp, Thiên Nghiêu không khỏi xuất thần, quên béng mất quy củ, thế là y lại ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn chằm chằm bóng lưng của vị kia.
Mãi đến khi người kia có vẻ như cảm nhận được gì đó, Thiên Nghiêu mới giật mình hoàn hồn, vội cúi đầu xuống.
May mà người nọ không quay đầu, chỉ vẫn ung dung đưa tay trêu chọc con chim sẻ trong l*иg.
Thiên Nghiêu thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nhịn được tiếp tục chìm trong mộng tưởng ban nãy.
Càng nghĩ càng thấy kiểu sống ấy thực sự tốt hơn hiện tại quá nhiều, y không nhịn được mà thở dài trong lòng: [Giá như thật sự được vậy thì tốt biết mấy… Ta không muốn dậy sớm nữa đâu…]
[Tiếc là…]
[Không biết bệ hạ có thích nam sắc không nhỉ?]
[Thôi bỏ đi, dù có thích thì sao chứ, thật sự bị hắn thị tẩm rồi, chắc chết còn nhanh hơn.]
[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đế vương không phải đều ba cung sáu viện, mỹ nữ đầy nhà sao? Mà từ khi ngài ấy đăng cơ tới nay, hậu cung vẫn trống không, chẳng có lấy một người.]
[Không lẽ thật sự thích đàn ông?!]
[Ta hình như vừa phát hiện ra một bí mật động trời thì phải?]
[Cho nên bệ hạ thật sự…]
Còn chưa nghĩ xong, Thiên Nghiêu chợt cảm thấy một ánh mắt như có trọng lượng thật sự rơi thẳng lên người mình.
Quá quen thuộc rồi, quen tới mức y lập tức ngẩng đầu theo phản xạ, nhìn về phía trước.
Và rồi thấy đế vương vừa nãy còn đang trêu chim, không biết từ khi nào đã quay lại nhìn y.
Bàn tay trái nâng lên, ngón tay dài vuốt nhẹ thái dương, đôi mắt dài hẹp nửa nheo, nhìn y như cười mà không phải cười.
…
Tin tức trong hoàng cung lan truyền cực nhanh.
Không lâu sau, Thiên Nghiêu đã nghe nói triều thần nhiều lần dâng tấu khuyên lập hậu và tuyển phi, nhưng đều bị bệ hạ lấy cớ biên cương chưa yên, tạm thời không bàn đến chuyện hậu cung, nhẹ nhàng bác bỏ.
Cung nhân nghe vậy, đều tán tụng hoàng thượng lòng lo thiên hạ, anh minh thần võ, nhân đức vô song.
Chỉ có Thiên Nghiêu là cảm thấy: Không đơn giản như vậy đâu.
Trong đầu vẫn còn văng vẳng đoạn tưởng tượng ban nãy, y thầm nghĩ không chừng cái suy đoán hôm đó của ta là đúng thật.
Bởi vì, nói cho cùng, đàn ông bình thường có ai không muốn cưới vợ? Đằng này lại là vua của một quốc gia, hậu cung ba ngàn mỹ nữ chỉ cần gật đầu là có, thế mà ngài ấy còn chưa thu một ai?
Vậy chỉ có thể là có vấn đề, hoặc là tâm lý, hoặc là sinh lý.
Hiện tại thì Thiên Nghiêu còn chưa kết luận được bệ hạ là không thích phụ nữ, hay là không dùng được.
Chỉ có một điều là chắc chắn: Biên cương quả thật không yên.
Sau một thời gian lăn lộn trong cung, y cũng không còn là kẻ mù mờ như ngày đầu mới tới.
Y đã bắt đầu tìm hiểu được kha khá chuyện về triều đại này.
Triều đại hiện tại tên là Nam Yên, không hẳn vì nằm phía Nam, mà là vì phía Bắc có một nước gọi là Bắc Sóc.
Bắc Sóc đất cằn người thưa, nhưng dân phong dũng mãnh, cả nước đều biết cầm binh đánh giặc.
Nam Yên thì ngược lại, địa linh nhân kiệt, phồn vinh rộng lớn, nhưng binh lực yếu hơn, mấy chục năm nay luôn bị Bắc Sóc gây hấn, tranh giành biên giới.
May là gần đây, Nam Yên đã thức tỉnh, bắt đầu chú trọng rèn luyện quân sự, đề cao võ bị, dưới thời tiên hoàng cũng đã xuất hiện mấy vị danh tướng.
Trong số đó nổi bật nhất chính là nhị hoàng tử của tiên hoàng, cũng chính là đương kim hoàng thượng.
Nghe nói năm mười sáu tuổi hắn đã vào quân doanh, mười tám tuổi tự mình dẫn quân đánh sâu vào hậu phương Bắc Sóc, thu phục mười tòa thành ở phương Bắc, từ đó mấy năm liền Bắc Sóc không dám manh động, biên cương yên ổn suốt một thời gian dài.
Ngoài Nam Yên và Bắc Sóc, thì còn có một thế lực nữa ở cực Tây gọi là Tây Cương, chỉ là nơi này thần bí khó lường, chuyên về cổ độc, trùng chú, vu thuật, quanh năm sống biệt lập, rất ít giao lưu với hai nước kia nên chẳng mấy người quan tâm.