Rồi ánh mắt y liền chạm phải cặp dị đồng song mục, một đỏ, một đen, lạnh lùng vô tình đang nhìn chằm chằm mình.
Đôi mắt kia hờ hững đảo qua, ánh nhìn như thể đang đánh giá một con vật nhỏ, hoặc một món đồ vô dụng.
Thế nhưng khi Thiên Nghiêu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ấy lại thoáng hiện một chút gì đó, như thể vừa tò mò, lại như đang thú vị.
Thiên Nghiêu giật mình nhận ra mình đã thất lễ, vội vàng cúi rạp đầu xuống, run rẩy dập đầu: “Thần đáng chết! Xin bệ hạ tha mạng!”
Ngay sau đó, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhạt.
Tiếng cười kia nhè nhẹ như gió xuân, nhưng với Thiên Nghiêu, chẳng khác nào đao kề cổ, toàn thân lạnh toát, tim nhảy lên tới cổ họng.
Y nghĩ xong rồi, chắc là gọi người lôi ra ngoài chém đầu hoặc đánh chết rồi.
Nhưng câu tiếp theo lại là: “Còn quỳ làm gì?”
Thiên Nghiêu giật mình ngẩng đầu lên như bị điện giật.
Hắn đang nhìn mình.
Hắn tha cho mình rồi? Thật à?
Nhưng vì sao?
Thiên Nghiêu nghĩ mãi không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, còn sống là tốt rồi! Y vội vã định đứng dậy.
Chỉ tiếc hai chân y lúc này giống như hai khúc gỗ bị đốt cháy một nửa, vừa tê vừa đau, chân run lập cập, đứng không nổi.
Đành phải lết đến bên cạnh một chiếc ghế, hai tay bám lấy, rướn từng chút một muốn gượng dậy.
Nhưng sức cùng lực kiệt, tay cũng trượt, thế là “Bịch!” ngã sõng soài vào chiếc ghế trước mặt, trông thảm không nỡ nhìn.
Rồi Thiên Nghiêu lại nghe thấy một tiếng cười, rõ ràng hơn hẳn tiếng trước.
Y thật sự muốn quát lên một câu: Cười cái đầu ngươi á!
Nhưng nghĩ đến người đang cười là ai, y chỉ có thể cắn răng nuốt giận, nhẫn nhịn sống tiếp.
“Mạc Tồn.” Tên bạo quân kia đột nhiên gọi một tiếng, kế đó một tiểu thái giám khá trẻ tuổi bước ra phía trước.
“Có nô tài.”
“Đưa hắn về.”
“Tuân chỉ.”
Tiểu thái giám tên Mạc Tồn vỗ tay một cái, lập tức có hai tiểu thái giám mặc áo đỏ bước vào, khiêng y đi như khiêng củi mục, thẳng một đường từ tẩm điện đến Thái giám viện.
Đây là lần đầu trong đời Thiên Nghiêu bị người ta bê nguyên cây số như vậy. Có lẽ vì tư thế quá lạ đời nên dọc đường gây không ít náo động, đám thái giám không có lịch trực trong viện rủ nhau chạy ra hóng.
Nhưng kỳ lạ là, không ai dám tới gần y, càng không ai dám hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Nghiêu không biết có phải tên cẩu hoàng đế kia đã dặn trước gì đó, nên mọi người mới lạnh tanh như thế.
Dù sao không ai quấy rầy cũng tốt, vì hiện giờ y đau tới mức chỉ muốn lăn ra khóc, thật sự không có sức mà tiếp chuyện với ai.
Sau khi được đặt lên giường, Thiên Nghiêu hít một hơi thật sâu, gom góp hết dũng khí mới dám vén ống quần lên.
Kết quả nhìn thấy hai chân mình một mảnh xanh tím bầm dập, đặc biệt là phần đầu gối, thâm tím đến gần như hóa đen.
Nhìn xong, suýt chút nữa y đã bật khóc tại chỗ.
Biết là chân sẽ không yên ổn gì, nhưng đâu có ngờ lại thảm đến vậy?! Như này chẳng lẽ phải cưa chân?
Hồi cổ đại cưa chân có gây tê không vậy?!
May mắn là sau đó y phát hiện bản thân lo hơi quá đà. Với thân phận hiện tại, y không có tư cách được gặp đại phu, chứ nói gì tới trị thương.
Có điều vết thương chỉ là ngoài da, nhìn ghê thật nhưng không tổn hại đến xương cốt, sang ngày hôm sau là có thể lê chân bước đi.
Thiên Nghiêu vốn nghĩ rằng mình bị thương thế này, ít nhất cũng được nghỉ phép vài hôm.
Nhưng sự thật là y mơ giữa ban ngày.
Vì tới ngày thứ ba, y đã phải đi làm lại.
Thiên Nghiêu (trong lòng rống giận): Ta căm hận xã hội phong kiến!
May mà công việc của y chỉ là trông trà nước, lượng việc không nhiều, nhưng đáng tiếc là phải đứng suốt.
Đứng, đứng liên tục với hai cái đầu gối chưa kịp lành, chẳng khác nào mài xương bằng đá.
Vậy là Thiên Nghiêu bắt đầu mất dần lý trí, cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi, nhưng khổ nỗi không dám phát điên, chỉ đành trong lòng lặng lẽ gào thét: Đây là cái đời khổ bức gì vậy trời!?
Tại sao ta lại xuyên vào đây sống kiểu này?
Ta rốt cuộc phạm phải tội gì!?
Có lúc Thiên Nghiêu thậm chí còn hoài nghi mình đã chết thật rồi, và nơi này là tầng thứ mười tám của địa ngục, là hình phạt sau khi chết vì kiếp trước sống không đàng hoàng?
Nhưng mà y nhớ rõ mình tuy chẳng xuất sắc, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng phạm pháp, cũng không làm chuyện thất đức, sao lại bị xử kiểu này?
Vì sao chứ?! Thiên Nghiêu thật sự rất muốn ngẩng mặt lên trời chất vấn lão thiên, nhưng lão thiên căn bản không rảnh để để tâm đến hắn.
Phải thừa nhận, con người là giống loài có năng lực thích nghi rất mạnh.
Mặc dù mỗi ngày nơi này dậy còn sớm hơn gà, sống còn cực hơn chó, nhưng rồi y vẫn tập quen dần.
Tên bạo quân kia tuy tính khí sáng nắng chiều mưa, nhưng phần lớn thời gian cũng lười để ý đến y. Suốt ngày hắn lâm triều, duyệt tấu, tiếp khách, xử lý quốc sự; rảnh thì luyện cưỡi ngựa bắn tên, múa kiếm, viết chữ, thậm chí còn có thời gian cho chim ăn.
Không đùa đâu, một kẻ máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt, thế mà lại mê nuôi động vật.
Đúng là khó mà tin nổi.
Đã vậy hắn chỉ nuôi một loài, chim sẻ.
Trong tẩm cung và thư phòng đều có một chiếc l*иg chim, mỗi l*иg nuôi một con.
Thiên Nghiêu không hiểu nổi, nhưng y tôn trọng sở thích cá nhân, dù sao sống ở hiện đại, mấy trò kỳ lạ hơn còn gặp rồi. So ra thì nuôi chim sẻ chẳng là gì.
Tối đó, tên cẩu hoàng đế xử lý xong tấu chương ở Tư Minh điện thì trời cũng đã khuya, nhưng hắn không vội đi rửa mặt ngủ, mà uống một chén trà rồi hứng chí nổi lên, đứng trước l*иg chim đùa nghịch suốt nửa canh giờ.
Thiên Nghiêu hôm nay không trực đêm, chỉ cần đợi hắn ngủ rồi mới được về nghỉ.
Nhưng ai ngờ đùa chim lại nghiện, đứng nhìn con sẻ kia nửa canh giờ vẫn chưa chán.