Nghĩ đến đây, đầu óc Thiên Nghiêu bắt đầu tuôn ra một đống kịch bản chết của cung nữ, thái giám trong mấy bộ phim cổ trang, càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Tuyệt vọng giống như đám mây đen, càng lúc càng dày, càng lúc càng nặng, cuối cùng nặng đến mức một cái điện cũng không nhốt nổi nữa.
Nhưng tuyệt vọng đến một mức nào đó, Thiên Nghiêu lại bỗng thấy mình cũng quen rồi.
Thôi được, chết thì chết.
Ít ra cũng khỏi phải run rẩy sống kiểu này.
Thần linh phù hộ, cho ta đầu thai thẳng về hiện đại nhé.
Không khí quanh đây quá yên ắng, mà y lại dậy sớm từ sáng, nên buồn ngủ kéo đến không báo trước.
Phát hiện bản thân buồn ngủ trong tình huống này, Thiên Nghiêu thật sự khâm phục chính mình.
Y bèn tự véo đùi một phát thật đau.
Y không biết ngủ gật khi trực đêm bị phạt thế nào, nhưng chắc chắn là chẳng có kết cục gì tốt.
Rất có khả năng sáng mai tỉnh dậy thì đầu đã rơi khỏi cổ.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, chém đầu cũng tính là chết nhẹ nhàng nhỉ? Dù hơi máu me nhưng chí ít nhanh gọn.
Ấy khoan…
Thiên Nghiêu sực tỉnh, lắc đầu liên tục.
Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, sao lại đi nghĩ mấy thứ rợn người vậy hả?!
Thế là y lập tức nhắm mắt tụng Đại Bi Chú.
Không ngờ là bài này ngủ ngon cực kỳ, vừa tụng vừa gật gù, cuối cùng y tụng đến ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Thiên Nghiêu tỉnh lại trong trạng thái cứng đơ toàn thân.
Duy chỉ có mặt là mềm mềm ấm ấm, y mở mắt ra, mới phát hiện mặt mình không biết từ bao giờ đã dính luôn xuống sàn.
Trên mặt đất trải một tấm thảm dày nặng, mặt y gần như chôn luôn vào trong.
Cả người vì giữ nguyên một tư thế suốt đêm nên tê rần, khớp xương nào cũng đau như có ai dùng búa gõ từng cái.
Vậy tức là y quỳ ngủ suốt đêm?
Nhận ra bản thân vừa làm cái chuyện hèn mọn mà nhục nhã này, phản ứng đầu tiên của Thiên Nghiêu là muốn bật dậy ngay lập tức.
Nhưng mà có lẽ là quá đen quá lâu, nên giờ y bắt đầu quen rồi.
Vì thế mà Thiên Nghiêu vậy mà lại không hoảng hốt.
Y chỉ âm thầm cầu nguyện, mong là lúc này vẫn còn sớm, tên bạo quân kia chưa thức dậy.
Nhưng ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt đã lập tức đập tan hy vọng mong manh ấy. Trời đã sáng bừng, hiển nhiên không thể nào còn ngủ nướng. Đôi giày đặt trước long sàng tối qua đã không thấy đâu, chứng tỏ người kia đã đi lâm triều rồi.
Thôi vậy Thiên Nghiêu nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.
Dù sao cũng là phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng trước khi chết, y vẫn gắng sức bò dậy khỏi mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ Tây dương, kim đã chỉ gần giờ Thìn ba khắc, gần chín giờ sáng.
Cười chết mất…
Xuyên đến cổ đại, cái giấc ngủ nướng đầu tiên lại là quỳ gối cả đêm dưới đất mà ngủ.
Nhưng giờ thì mấy cái đó không quan trọng nữa, bởi vì y sắp được ngủ một giấc thiên thu rồi.
Y không biết tên bạo quân kia khi nào sẽ quay lại. Nhưng qua mấy ngày quan sát, Thiên Nghiêu cũng đã nhìn ra, người nọ đích thực là một con nghiện công việc, suốt ngày vùi đầu xử lý tấu chương trong Tư Minh điện, chỉ có ban đêm mới trở lại tẩm cung.
Điều này cũng có nghĩa là, hôm nay y vẫn phải tiếp tục quỳ suốt cả ngày.
Hôm qua đã quỳ trọn một đêm, hai chân của y giờ gần như mất hết cảm giác. Nếu quỳ thêm nữa, chắc không chết cũng tàn phế.
Nhưng dù tên bạo quân không ở đây, tẩm điện vẫn có cung nhân túc trực khắp nơi.
Thiên Nghiêu chẳng dám đường đột đứng lên, đành rón rén cử động nhẹ đôi chân tê cứng của mình.
Còn chưa cử động được bao lâu, chợt nghe ngoài cửa truyền đến từng đợt bước chân dồn dập, tiếng bước đầu tiên nặng nề, mạnh mẽ, mang theo khí thế ép người.
Thiên Nghiêu lập tức nhìn về phía cửa, quả nhiên, hắn tới rồi.
Tên bạo quân kia vừa từ triều về, mặc triều phục đen viền đỏ, đầu đội miện quan, màu sắc tương phản rực rỡ ấy kết hợp với khí chất của hắn lại càng toát ra sát khí lẫm liệt.
Mỗi bước đi qua, cung nhân hai bên đều quỳ rạp hành lễ, không ai dám ngẩng đầu.
Ngay lúc này đây, người mà Thiên Nghiêu không muốn gặp nhất lại chính là hắn.
Nhưng khổ nỗi y không có chỗ nào trốn, chỉ đành cuống quýt dập đầu hành lễ, cúi rạp trên mặt đất, đầu gập đến mức suýt nữa chọc thủng thảm.
Trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, một mặt y muốn mau biết kết cục của mình, vì cảm giác chờ chết thực sự rất tệ, nhưng mặt khác lại sợ biết rồi lại phải chịu cực hình sống không bằng chết.
Thế rồi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, trước mặt đã xuất hiện một đôi giày.
Giày đế đen, mặt giày thêu long văn bằng chỉ vàng và vân mây, kiểu dáng độc nhất vô nhị trong toàn bộ hoàng cung.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Thiên Nghiêu đã biết người trước mặt là ai, toàn thân y cứng đờ, trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc.
Không khí trong điện lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Rõ ràng trong điện còn nhiều người, vậy mà một tiếng động cũng không có.
Người kia không nói, không động, cũng không ra hiệu.
Nhưng Thiên Nghiêu biết, hắn đang nhìn mình từ trên cao, từng tấc từng tấc quét qua người mình.
Định làm gì nữa đây!? Y thật sự rất muốn hỏi thẳng một câu.
Có gì thì nói huỵch toẹt ra đi, chứ thần cũng không phải giun trong bụng ngài, đoán mãi đoán không ra!
Chưa kể, đây là đế vương tâm, làm sao mà đọc được!
Sự im lặng kéo dài khiến y như bị bóp nghẹt, áp lực tích tụ đến cực điểm, không khí như bị nén thành khối, đè nặng từng đốt xương.
Hai chân đã tê rần như bị kim châm, run lẩy bẩy không kiểm soát nổi.
Lần đầu tiên trong đời, Thiên Nghiêu khát khao đến vậy, mong người trước mặt mau mở miệng, nói gì cũng được, đừng im lặng nữa.
Dây thần kinh gọi là lý trí, có lẽ đã bị kéo căng quá mức đột ngột “đứt cái bụp”.
Thiên Nghiêu không biết mình nghĩ gì, cũng quên mất quy củ cung đình, quên luôn chuyện không được nhìn thẳng vào vua, thế là ngẩng đầu.