Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 14

Ngay sau đó, phía trên truyền xuống một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần vui vẻ như thể gặp phải món gì thú vị lắm.

Thiên Nghiêu hơi ngẩn ra, không rõ nguyên do. Đang định vươn tay lấy lại chén trà, nào ngờ đối phương chẳng những không buông tay mà còn dang rộng hai tay, nhả ra một câu: “Thay y phục.”

Câu nói bất ngờ này khiến Thiên Nghiêu nhất thời ngẩng đầu.

Trong Nội đình, ai cũng biết không được tùy tiện nhìn thẳng hoàng đế, nhưng câu nói này thật sự quá bất ngờ! Huống hồ, y chỉ phụ trách trà nước, ai lại để y thay y phục?

Nhưng đã là lời vua thì làm sao có thể trái ý, Thiên Nghiêu đành mặt dày vươn tay ra chuẩn bị cởi đồ giúp.

Quả nhiên y không biết bắt đầu từ đâu.

Ngay cả cái đai lưng cũng không biết cởi chỗ nào, lóng ngóng cởi mãi chẳng xong.

Người kia không thúc giục cũng không nói gì, thế nhưng Thiên Nghiêu lại cảm thấy có một luồng ánh mắt như dao bén khóa chặt gáy mình. Rõ ràng đối phương không hề phát ra âm thanh nào, vậy mà áp lực ấy lại khiến da đầu y run lên từng đợt.

Áp lực quá lớn, Thiên Nghiêu chỉ mong có thể nhanh chóng giúp thay đồ xong rồi rút lui, càng nhanh càng tốt.

Chỉ tiếc rằng hắn đối với y phục cổ đại vẫn là dốt đặc cán mai, đằng này người trước mặt còn khoác long bào của hoàng đế, rườm rà đến mức muốn xỉu, kết quả là cởi nửa ngày chẳng ra nổi một lớp nào.

Đang nghĩ hay là quỳ xuống xin tội cho rồi, thì một giọng “Ừm?” khẽ vang lên ngay phía trên đỉnh đầu.

Thiên Nghiêu còn chưa hiểu đối phương “ừm” cái gì, kế đó cả một phòng cung nữ và thái giám đã đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Y giật mình run tay, vội vàng quỳ theo.

Ngay lập tức, cả đại điện chìm vào tĩnh lặng chết chóc, rõ ràng trong điện có không ít người, vậy mà không hề nghe được một hơi thở.

Ngay trước mặt y, tấm thảm vàng cũng bắt đầu thấm một mảng mồ hôi, lúc này y mới phát hiện mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán từ lúc nào.

Nếu là trước kia, Thiên Nghiêu nhất định không tin có người chỉ cần một chữ cũng khiến y run rẩy quỳ gối, thần phục tận đáy lòng. Nhưng hiện tại y mới hiểu, trước kia chẳng qua là y chưa từng sống trong cái hoàn cảnh này.

Vì từng xa rời cuộc sống nơi cung đình quá lâu, trong mắt y mọi chuyện trên sách sử đều giống như truyện cổ tích. Cho đến tận lúc này, y mới thấm thía, đó không phải là chuyện kể, mà là sự thật trần trụi từng xảy ra.

Quyền lực của hoàng đế ở đỉnh cao phong kiến quả thật vô cùng khủng khϊếp.

Một hỉ, một nộ, một câu nói, một ánh nhìn, cũng đủ khiến vạn dân rạp mình thần phục.

Thiên Nghiêu không rõ vì sao hắn lại gọi mình đến thay y phục, nhưng y cũng hiểu một điều, căn bản không cần lý do.

Hoàng đế muốn làm gì thì làm, muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ.

Trong điện tĩnh lặng đến mức không nghe nổi tiếng hít thở, không một ai lên tiếng, cũng không ai dám động đậy.

Rõ ràng nơi đây không đẫm máu như lúc vừa xuyên đến, thế nhưng Thiên Nghiêu lại lần đầu tiên chân chính cảm nhận được cái gọi là sợ hãi đến từ tận xương tủy.

Y không dám ngẩng đầu, tầm mắt chỉ thấy được vạt áo thêu mây chỉ vàng rủ xuống ngay trước mắt.

Giây tiếp theo, vạt áo kia chầm chậm buông xuống, phủ lên mặt đất.

Một bàn tay đưa ra, nâng cằm y lên. Thiên Nghiêu bị ép phải ngẩng đầu từng chút một.

Vì khoảng cách quá gần, rốt cuộc Thiên Nghiêu cũng được nhìn rõ dung mạo của vị đế vương trước mặt.

Ấn tượng đầu tiên là: trắng. Trắng như tuyết đọng ngàn năm trên đỉnh Cang Sơn.

Ngũ quan nhẹ nhàng, như một nét vẽ nghiêm cẩn trong bức thủy mặc, nhưng đôi đồng tử một đỏ một đen lại khiến toàn thân y lạnh toát, vừa yêu dị, vừa sắc bén, khí thế tựa như hồng thủy mãnh thú, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

Thiên Nghiêu vừa định cúi đầu né tránh, đã cảm thấy ngón tay kia khẽ động, như thể đang trêu đùa một con mèo nhỏ.

“Mới mấy ngày.” Người kia nhìn y, giọng điệu nhàn nhạt, không một tia biểu cảm, nghe vào tai cứ như gió thổi qua lá.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, Thiên Nghiêu lại nghe ra trong câu nói đó một chút cảm khái hời hợt không thật lòng.

Thế rồi câu nói tiếp theo của hắn khiến lòng Thiên Nghiêu rơi thẳng xuống đáy vực.

“Đã nhàm chán thế này rồi.”

Có một khoảnh khắc, Thiên Nghiêu thật sự tưởng mình xong đời.

Nhưng không ngờ lại không phải.

Người trước mặt chỉ lạnh nhạt buông tay, sau đó khẽ nhấc cánh tay lên, ý bảo người khác đến thay y phục cho mình.

Từng lớp long bào được cởi ra, treo lên giá treo cách đó không xa.

Ngay sau đó, rèm vàng thêu rồng hạ xuống, nến trong điện lần lượt được dập tắt, toàn bộ tẩm điện lại chìm vào yên tĩnh.

Áp lực như sóng dữ vỗ vào tim cuối cùng cũng rút đi một ít, Thiên Nghiêu rốt cuộc có thể thở ra.

Chỉ là quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn không dám thở mạnh.

Đối phương không cho phép y đứng dậy, nên y vẫn phải quỳ nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Cảm giác ngón tay trên cằm vẫn còn như in, đầu ngón tay kia tuy thon dài xinh đẹp, thế nhưng phần bụng ngón tay lại thô ráp như thép mài, lướt qua da thịt lại như lưỡi dao, rát rát tê tê khiến người ta không rét mà run.

Câu đó có ý gì?

Cái gì gọi là nhàm chán? Trước đây ta thú vị lắm sao?

Thiên Nghiêu vò đầu bứt tóc trong lòng, muốn tìm hiểu nguyên do, nhưng suy nghĩ nát óc cũng không ra nổi manh mối. Biết là chẳng ai trả lời, nhưng y vẫn liếc quanh, hy vọng nhìn mặt người mà đoán được vài phần.

Tiếc là mọi người đều đứng xa xa trong bóng tối, không ai nói lời nào, im phăng phắc như một đám tượng đất đội lốt người thật.

Thiên Nghiêu tuyệt vọng cúi gằm đầu. Làm sao bây giờ? Y cảm giác mình sắp toi đến nơi rồi.

… Nhưng mà cũng coi như chuyện tốt đi? Y tự an ủi bản thân.

Dù sao ban đầu y cũng muốn chết mà, chỉ là cho ta chọn cách chết được không?