Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 13

Y đột nhiên nhận ra chuyện này, hình như không đơn giản như mình tưởng.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Tiểu Tuệ Tử là: “Phải rồi, đều mất cả rồi.”

“Ý gì chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trong mắt Tiểu Tuệ Tử thoáng hiện vẻ khó xử, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Trước kia vụ án phế Thái tử, nhà họ Thiên bị liên lụy. Tiên hoàng hạ chỉ, tất cả nam nhân nhà họ Thiên trên mười sáu tuổi đều bị xử trảm, kẻ còn lại bị thiến làm hoạn quan, nữ quyến thì vào giáo phường làm quan kỹ.”

Tin tức tới quá đột ngột, Thiên Nghiêu ngẩn ra hồi lâu mới hoàn hồn lại.

“Vậy ta vẫn là hậu nhân của tội thần?”

“Ừm…” Trong mắt Tiểu Tuệ Tử lập tức dâng đầy nước: “Chuyện này nhất định có uẩn khúc. Thiên đại nhân xưa nay không phải người ưa chen chân vào tranh đấu…”

Tiểu Tuệ Tử còn đang nói dở, nhưng Thiên Nghiêu đã không còn nghe lọt tai.

Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Hậu nhân tội thần, thái giám giả, hầu hạ một hôn quân khét tiếng. Nhìn kiểu gì cũng là mạng pháo hôi không sống quá ba hồi.

Nếu đây là tiểu thuyết, thì chẳng phải ta chính là nhân vật quần chúng chết sớm để làm nổi bật tính cách của vai chính sao?

Cùng lúc ấy, trong đầu Thiên Nghiêu hiện lên một chuỗi dài hình phạt cổ đại: đánh đàn tỳ bà, lược sắt, đổ dầu sôi, lột da, lăng trì, xẻ ngang người…

Với độ tàn bạo của cái tên bạo quân kia, nếu hắn biết ta là hoạn giả, nhất định sẽ cho ta chọn một trong những hình phạt ấy làm cách “ra đi”.

Nếu vậy thà tự kết liễu còn hơn.

“A Nghiêu, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Tuệ Tử thấy y như bị rút mất hồn phách trong nháy mắt, càng thêm lo lắng.

Trong tiếng gọi khe khẽ, Thiên Nghiêu rốt cuộc hoàn hồn, “Không sao, chỉ là ta thông suốt rồi.”

Ngày hôm nay đúng là đủ mọi cú tát vào mặt, sợ hãi gì đó giờ chẳng còn cảm giác gì nữa. Để tăng xác suất thành công, Thiên Nghiêu dứt khoát không thử cầu thang nữa mà chọn hẳn một bệ đá cao ngang người, chuẩn bị nhảy xuống.

Chỉ là, dù đã làm đủ tâm lý, thân thể vẫn theo bản năng co lại vào phút cuối. Lúc ngã xuống y theo phản xạ ôm đầu bảo vệ mình, kết quả là đau đến đen cả mắt nhưng thương tích lại chẳng đáng là bao.

Phương án này cũng loại nốt.

Thôi vậy, hay là tự tử đi.

Dù sao ta cũng chỉ là linh hồn xuyên đến đây, nếu chết rồi thì biết đâu có thể quay lại?

Mà nếu không quay lại được, ừ thì nhận mệnh, còn hơn sống ở đây chịu đủ khổ hình, lại còn sống trong run rẩy sợ bị phát hiện là thái giám giả.

Nghĩ vậy, Thiên Nghiêu bắt đầu chuẩn bị “Tam bảo quy thiên” phiên bản cổ đại.

Đầu tiên là bạch lăng.

Nhưng y làm gì có bạch lăng! Đành tìm một dải vải vụn, chờ lúc trong phòng không có ai, lén buộc lên cổ siết thử.

Kết quả vừa kéo mạnh một cái, cổ đã đau thấu trời xanh, cảm giác không thở nổi quả thực quá kinh khủng, y thử ba lần thì ba lần đều bỏ cuộc.

Không được thì thử dao găm vậy.

Cũng không khả thi nốt. Bọn y là người trong Nội đình, bên cạnh cấm tiệt các vật sắc nhọn. Mà có cho đi chăng nữa thì y cũng không có gan tự đâm mình.

Đã vậy thì chỉ còn lại rượu độc.

Tiếc là độc dược y cũng chẳng mua nổi. Y thậm chí từng thử tìm thuốc chuột ở góc tường hay trong bếp, nhưng tìm mãi cũng không thấy, đành ôm hận bỏ cuộc.

Ba chiêu “quy thiên” đều vô hiệu, Thiên Nghiêu nghĩ tới nhảy giếng.

Vừa đến bên giếng, cúi đầu nhìn dòng nước đen sâu hun hút phía dưới, y lập tức mất hết dũng khí.

Giếng này trông lành lạnh, nước sâu thăm thẳm, bốn phía còn trơn trượt, không khéo trong đó còn có rắn…

Mới nhìn một cái Thiên Nghiêu đã quay đầu, dẹp luôn ý định nhảy giếng.

“Ai…” Thiên Nghiêu đứng bên giếng, nhìn nước đen thăm thẳm mà khẽ thở dài.

Sống thì chẳng sống được bao lâu, chết lại chết không xong, còn gì tuyệt vọng hơn thế?

Vì quá mức tuyệt vọng, y đứng bên giếng ngẩn ngơ thật lâu mới lủi thủi quay về Thái giám viện.

Vừa về tới thì đến giờ ăn.

Sự đã rồi, ăn cái đã.

Thiên Nghiêu tới phòng bếp, nhận được một bát củ cải nấu cải trắng.

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy món trong bát, y mới nhận ra hồi nãy ta tuyệt vọng vẫn còn quá sớm.

Không ngờ quả thật còn có chuyện khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Nghiêu cảm thấy nhân sinh vô vọng đã đạt tới đỉnh cao. Thế nhưng y vẫn vừa rơi nước mắt vừa đưa một đũa vào miệng, không còn cách nào khác, y thật sự đói đến phát hoảng rồi.

Kết quả là ăn xong càng khóc dữ hơn.

Thực sự quá khó ăn.

Dù vậy, Thiên Nghiêu vẫn cắn răng ăn thêm mấy miếng nữa. Dẫu sao ăn xong còn phải đi “làm việc”, mà y sợ không ăn gì lát nữa sẽ ngất vì đói.

Tối nay y trực ca đêm, phụ trách trà nước trước ngự tiền.

Mặc dù chưa từng ai chỉ dạy, nhưng mấy ngày nay Thiên Nghiêu cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi quan sát cách người khác làm việc, ít nhiều cũng học được vài phần quy củ.

Ví như: trực đêm thì hai khắc phải thay trà một lần, phải đảm bảo bất kỳ lúc nào hoàng đế muốn uống thì trà đều nóng hôi hổi.

Trong ngự thư phòng có một chiếc đồng hồ Tây dương, từ lúc bước vào Thiên Nghiêu đã luôn dán mắt vào cái đồng hồ kia, chỉ sợ bỏ lỡ giờ thay trà.

Vừa mới thay ấm trà đầu tiên xong, hoàng đế đã bước vào.

Hắn dường như có chút mệt mỏi, vừa vào đã thốt: “Trà.”

Thiên Nghiêu thấy thế lập tức dâng trà nóng, cung kính cúi đầu. Chỉ chốc lát sau, một bàn tay thon dài đã từ tay y tiếp lấy trà chén.

Dạo gần đây Thiên Nghiêu cũng lén luyện một chút quy củ, toàn bộ quá trình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tuyệt đối không ngước lên liếc trộm, ngoan ngoãn chắp tay trước ngực, cúi đầu chờ đợi người kia uống xong rồi trả lại chén trà.

Nhưng người kia lại không đặt chén xuống.

Bàn tay thon dài ấy nhẹ nhàng vuốt ve và chơi đùa với trà chén, như thể gặp được món đồ chơi ưa thích.