Dù không rõ thời gian cụ thể ở cổ đại là bao nhiêu, nhưng nhìn ra trời còn tối đen như mực, Thiên Nghiêu có thể khẳng định một điều: Chắc chắn chưa tới bốn giờ sáng.
Đối với một người mà việc dậy sớm học tiết tám cũng là tra tấn địa ngục, thì cái thời điểm này quả thật là quá dã man!
Khổ nỗi dậy sớm không phải để đi hóng gió hay ăn sáng, mà là để đi hầu hạ vị đại bạo quân mặt lạnh kia, giúp hắn súc miệng, bưng trà.
Y chật vật chờ đến khi hắn đi lên triều sớm, nghĩ rằng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.
Ai ngờ...
Không. Có. Nhẹ. Nhõm. Gì. Cả.
Cho dù hoàng đế không ở đó, bọn họ cũng phải luôn sẵn sàng chuẩn bị trà nóng, canh bổ, đề phòng hoàng đế bất ngờ quay lại dùng.
Thiên Nghiêu đến giờ vẫn chưa học được gì nên liền rón rén định hỏi thử mấy người xung quanh.
Kết quả vẫn như hôm qua. Không biết có phải do bệ hạ dặn dò riêng hay không, mà không một ai buồn liếc mắt tới y.
Thế là Thiên Nghiêu chỉ còn cách âm thầm quan sát người khác làm, rồi bắt chước theo.
Sống sót ở cổ đại, có lẽ chính là như vậy: lặng lẽ, nhún nhường, giả ngu và tuyệt vọng.
Sau một ngày bươn chải trong cung, Thiên Nghiêu chỉ có một cảm giác duy nhất: Toàn thân lẫn tâm hồn đều không ổn.
Không được! Y không thể ở lại nơi này được nữa! Y muốn về nhà!
Dù phải trả bất kỳ giá nào, y cũng nhất định phải quay về. Xã hội phong kiến thực sự quá đáng sợ, y không chịu nổi thêm một giây nào nữa!
Thế là Thiên Nghiêu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về phương pháp hồi hương.
Không lâu sau, y nhớ ra lúc mình xuyên đến đây hình như là do trượt chân té trong nhà tắm, đập đầu vào thành bồn.
Vậy nên nếu muốn quay về, chẳng phải cũng nên đập đầu một lần nữa sao?
Nghĩ vậy, Thiên Nghiêu quyết định thử trên bậc thềm xem sao.
Vào một lúc rảnh rỗi không phải trực, y lượn lờ quanh sân, tìm được một bậc thềm trông có vẻ cao nhất rồi trèo lên.
Kết quả vừa đứng lên bậc, y đã phát hiện nó cao quá rồi đấy!
Y từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, chưa từng sứt da trầy vảy bao giờ. Mới đứng lên thôi đã thấy tim đập chân run, thế là cứ đứng đó phơi gió nguyên nửa canh giờ mà vẫn chưa dám ngã.
Đứng phơi một lúc, gió lạnh thổi qua giúp y thông suốt nhiều điều.
Ví dụ như: Muốn tự mình ngã là điều không thể, phải nhờ người khác giúp mới được.
Nhưng vấn đề là y vừa mới tới đây, hoàn toàn không quen ai, mà cho dù có quen đi nữa, ai rảnh rỗi đến mức giúp y "ngã một cú sảng khoái"?
Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Nghiêu quyết định tìm Tiểu Tuệ Tử.
Dù không rõ trước đây nguyên chủ và Tiểu Tuệ Tử có quan hệ gì, nhưng bản năng y lại vô cùng tin tưởng người này.
Cho nên vừa có thời gian, Thiên Nghiêu liền lén lút mò đến ngự thiện phòng tìm người.
Tiểu Tuệ Tử hình như đang rất bận, một lúc lâu sau mới ra ngoài, trên người còn dính bột mì. Nhưng vừa nhìn thấy y liền nhảy cẫng lên vì vui mừng: “Huynh đến rồi à?”
Vừa nói vừa len lén nhét một miếng điểm tâm vào tay y: “Ta làm đó, mau ăn thử đi!”
Nhìn vẻ mặt phấn khởi kia, Thiên Nghiêu tự dưng cảm động một chút.
Bỗng do dự, nếu lỡ mà cú đập đầu thành công, y về được hiện đại thật, vậy có phải sẽ liên lụy Tiểu Tuệ Tử không?
Nhưng rồi lại nghĩ: Thời cổ đại không có camera, chỉ cần tìm góc nào kín đáo, để Tiểu Tuệ Tử đẩy xong lập tức chuồn, chắc sẽ không sao...
Quyết tâm trở lại, y kéo Tiểu Tuệ Tử đến góc tường, thấp giọng nói: “Ta muốn nhờ huynh giúp một chuyện.”
“Chuyện gì? Huynh cứ nói!” Tiểu Tuệ Tử hào sảng đáp.
“Chuyện là…” Thiên Nghiêu chỉ vào bậc thềm bên cạnh: “Chốc nữa ta sẽ đứng đó, huynh giúp ta đẩy một cái, đẩy ta xuống dưới.”
Tiểu Tuệ Tử nghe xong ngây ra như phỗng: “Hả? Huynh sốt rồi à?”
Vừa nói vừa giơ tay sờ trán y: “Đâu có nóng…”
“Ta không bị sốt!” Thiên Nghiêu vội đáp: “Chỉ là...”
Y không biết nên giải thích thế nào, bèn dứt khoát: “Huynh giúp ta một lần đi, được không?”
“Đương nhiên là không được!” Tiểu Tuệ Tử nghiêm mặt, dứt khoát từ chối: “Sao ta có thể hại huynh được?”
“Không phải hại, là giúp ta đó!”
Tiểu Tuệ Tử càng nghe càng rối: “A Nghiêu, rốt cuộc huynh đang nói cái gì thế?”
“Huynh đừng quan tâm, cứ đẩy ta một cái là được rồi…”
“Huynh điên rồi à? Giờ huynh đang là người hầu bên cạnh bệ hạ, bị thương tùy tiện là chuyện to đấy!”
“Ta biết, nhưng mà…”
Thiên Nghiêu còn chưa kịp nói hết câu, thì tay đã bị Tiểu Tuệ Tử nắm chặt. Gương mặt đối phương căng thẳng rõ rệt: “A Nghiêu, có chuyện gì rồi đúng không?”
“Không có.” Y vội lắc đầu.
“Thật sự không có?” Tiểu Tuệ Tử nhìn chằm chằm y, không tin chút nào: “Chẳng lẽ huynh muốn tìm chết?!”
Nghĩ đến khả năng ấy, Tiểu Tuệ Tử lập tức hoảng loạn, hai tay siết chặt lấy y.
“Huynh tuyệt đối đừng nghĩ quẩn! Ta biết huynh chắc chắn đang rất đau khổ, nhưng nếu huynh chết rồi, tất cả những cố gắng bao năm qua đều thành công cốc! Cả dòng họ Thiên gia sẽ đoạn tuyệt!”
Thiên Nghiêu vốn chỉ muốn giả vờ đập đầu để về nhà, không ngờ lại được tặng kèm bí mật thân thế hoành tráng.
“Cả... Thiên gia... cuối cùng?” Y nhướng mày.
“Cái đó, huynh cũng không nhớ luôn à?” Tiểu Tuệ Tử trông như vừa nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt đỏ hoe trong nháy mắt.
May mắn thay hôm trước y đã bịa chuyện mất trí nhớ, nếu không thì chắc giờ lòi hết.
Thiên Nghiêu gật đầu vờ vịt, rồi dè dặt hỏi:
“Vì sao là cuối cùng? Người nhà ta đều chết hết rồi sao?”
Với tư tưởng “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” của thời cổ, nếu không phải gia cảnh nghèo đến mức cùng cực, người ta tuyệt đối sẽ không đưa con vào cung làm thái giám.
Ban đầu Thiên Nghiêu cũng tưởng nguyên chủ xuất thân từ dân đen nghèo khó.
Thế nhưng hôm qua phát hiện bản thân là thái giám giả, cộng thêm phản ứng của Tiểu Tuệ Tử lúc này...