[Gì vậy trời? Sao hắn trông đột nhiên yếu thế thế kia? Có cần đỡ không nhỉ? Hay là gọi ngự y? Nhưng mà ta biết ngự y ở đâu đâu cơ chứ…]
Cơn đau trong đầu như tản ra đôi chút. Kỳ Ngạn từ từ mở mắt, ánh nhìn phức tạp liếc sang tiểu thái giám nọ.
“Không phải ai cũng mong trẫm chết sao?”
“Gì cơ ạ?” Tiểu thái giám tròn mắt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
Kỳ Ngạn không trả lời.
Chỉ thấy thú vị.
Tên tiểu thái giám này thật quá kỳ lạ.
Vì thế lần đầu tiên trong đời, Kỳ Ngạn sinh ra một chút hứng thú.
Sau khi cơn đau đầu hoàn toàn lui đi, hắn hạ khẩu dụ: Chuyển tiểu thái giám ấy đến hầu hạ bên cạnh.
Bất kể hắn là người thế nào, giữ lại bên người một thời gian, chẳng sợ hắn không để lộ sơ hở.
…
Khi Thiên Nghiêu từ thư phòng bước ra, trời đã sập tối từ lúc nào.
Hai tay y tê dại đến độ tưởng như đã mất cảm giác, Thiên Nghiêu nghiêm túc hoài nghi: Cánh tay ta có khi nào liệt luôn rồi không?
Cũng phải thôi, thử hỏi ai cầm khay trà giơ nguyên cả buổi chiều mà không liệt được chứ?
Thế giới phong kiến quả là địa ngục nhân quyền mà.
Rõ ràng chén trà đó có thể đặt xuống bàn, sao cứ phải bắt y cầm mãi thế? Có lòng dạ người không?
Nhưng thật ra Thiên Nghiêu cũng không chắc là mình làm vậy có đúng không nữa.
Y rất muốn hỏi thử, lúc dâng trà có thể đặt lên long án rồi lui xuống không?
Chỉ là mãi đến khi Hoàng đế đại ân đại đức chịu mở miệng “cho lui”, Thiên Nghiêu mới có cơ hội hỏi đám cung nữ thái giám xung quanh.
Ai ngờ không một ai thèm nói chuyện với y.
Cuối cùng, chỉ có tiểu thái giám áo đỏ dẫn y tới đây ban sáng là chịu mở miệng.
Hắn nói: “Bệ hạ có chỉ: không cần dạy cho ngươi bất kỳ điều gì.”
Thiên Nghiêu ngớ ra: “Cái đó nghĩa là sao?”
Người kia lại không chịu nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt đáp một câu: “Thánh ý của bệ hạ, há có thể để chúng nô tài đoán mò?”
Thiên Nghiêu: “…”
Sau khi ra khỏi thư phòng, y vừa lê xác vừa không ngừng nghĩ rốt cuộc là ý gì vậy chứ?!
Cuối cùng, y quyết định tha cho chính mình một lần, đi giải quyết cái đã. Nguyên cả buổi chiều chưa đi vệ sinh, bàng quang suýt nữa thì nổ tung.
Vì vậy, vừa trở về Thái giám viện, Thiên Nghiêu liền vội vàng hỏi ngay: “Xin hỏi, nhà xí của thái giám ở đâu vậy?”
Thái giám trong Thái giám viện khá dễ nói chuyện, chỉ đường cho y rất nhiệt tình.
Lúc Thiên Nghiêu bước vào, bên trong không có ai. Trong phòng có vài cái thùng gỗ trông như bô cổ đại, chắc là “ngai vàng phiên bản giản dị” chăng?
Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc ghế, phía trên trải một lớp vải trắng, bên trên đặt mấy cái ống làm bằng cọng lau.
Ánh mắt Thiên Nghiêu lập tức bị hút về phía đó.
Ban đầu còn mơ hồ không hiểu, nhưng chỉ vài giây sau, ý thức được thân phận của “mình hiện tại”, y lập tức hiểu ra công dụng của mấy cái ống ấy.
Y chỉ muốn hét lên: Thật sự quá nhục nhã rồi đấy!
Cũng may là mình không phải dùng đến.
Vừa nghĩ vậy, Thiên Nghiêu vừa bắt đầu cởi thắt lưng, chuẩn bị giải quyết nỗi buồn. Nhưng đang tháo dở chừng thì bỗng sững lại, chết rồi! Mình bây giờ cũng là thái giám mà!
Khoảnh khắc đó, tay y lập tức khựng lại giữa không trung.
Có lẽ do từ lúc xuyên đến đây, giây phút nào cũng sống trong hồi hộp nơm nớp, căn bản không có thời gian để nghĩ sâu về thân thể mới... Mãi đến giờ phút này, Thiên Nghiêu mới thật sự có cảm giác:
Mình là một thái giám.
Khoan đã. Mình là thái giám. Vậy có nghĩa là... cái đó... không còn nữa?
Vừa nghĩ đến đây, cả người Thiên Nghiêu lập tức cứng đờ như tượng đá.
Chẳng lẽ từ giờ trở đi, mình không còn là đàn ông nữa?!
Y mới mười chín tuổi! Nửa đời sau của y thì sao?! Mộng tưởng hôn nhân gia đình đâu?! Tương lai đáng mong chờ đâu?!
À mà khoan, nhìn cái môi trường lao động này thì sống nổi tới nửa đời sau cũng đã là kỳ tích rồi...
Cảm giác sốc quá đỗi bất ngờ khiến Thiên Nghiêu không tài nào tiếp nhận nổi cú sốc tâm lý "mất đi tượng trưng đàn ông". Y khẽ siết lại dây lưng, buông tay ngồi thụp xuống trước chiếc ghế, nhìn mấy cái ống lau trước mặt mà thất thần.
Tương lai thật sự phải dùng cái này sao?
Nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Thiên Nghiêu luôn tự nhận mình lạc quan. Nhưng ngay lúc này, y thật sự chẳng lạc quan nổi nữa.
Vì nó đau. Đau khủng khϊếp.
Tuy nhiên, cái đau thể xác vì nhịn tiểu suốt một buổi chiều cuối cùng vẫn chiến thắng.
Thiên Nghiêu nghiến răng, hít sâu, quyết tâm hy sinh vì chính mình, rồi run run bắt đầu tháo thắt lưng.
Thế nhưng ngay lúc đang chuẩn bị ngồi xuống làm việc chính sự, một tia sáng lóe lên trong đầu, Thiên Nghiêu như bị điện giật, lập tức kéo quần lên, cả người cứng đờ.
Vài giây sau, y mới chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới...
Khoan đã, mình không phải thái giám sao?! Sao... sao cái đó vẫn còn nguyên?!
Một trận vui buồn lẫn lộn tràn ngập trong lòng, cảm xúc nhấp nhô như chơi tàu lượn siêu tốc.
Thiên Nghiêu cảm thấy nếu y không có tố chất tâm lý vững vàng, thì khoảnh khắc này có khi lên cơn tim mất.
Theo lý thì giữ được "bảo vật" nên vui mới đúng. Nhưng nghĩ đến trải nghiệm hôm nay, Thiên Nghiêu chỉ thấy cái này cũng chẳng có gì đáng mừng cả.
Dù chưa từng sống ở thời cổ đại, nhưng y cũng hiểu: Một nam nhân không tịnh thân mà lại chạy loạn trong hoàng cung, tuyệt đối là đại tội.
Huống chi còn làm việc ở ngay bên cạnh hoàng đế, tương lai chưa biết chừng còn phải tiếp xúc với các phi tần hậu cung. Nếu bị phát hiện...
Toang thật rồi!
Cái gọi là “toang” chính là cảm giác lúc này đây.
Cổ y rõ ràng đã đóng vảy, nhưng đau nhức vẫn chưa tan. Thiên Nghiêu bất giác nhớ lại cảm giác khi thanh kiếm hôm nay chạm vào cổ mình.
Lạnh lẽo.
Cảm giác chuẩn bị đội mồ.
Thiên Nghiêu rất tuyệt vọng.
Mà còn tuyệt vọng hơn khi hôm sau trời còn chưa sáng y đã bị gọi dậy.