Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 10

Kỳ Ngạn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đám kim châm trong đầu đang chuyển hướng, đâm thẳng vào tim hắn.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt, tay cầm kiếm siết lại.

“Đúng vậy,” hắn nói khẽ: “Ngươi nói đúng. Trẫm sẽ gϊếŧ ngươi.”

Mùi máu tanh tràn ngập khắp điện, khiến người ta hít thở không thông.

Nhưng Kỳ Ngạn không bị ảnh hưởng chút nào, từng bước trầm ổn, nhấc thanh kiếm nhuốm máu, đi về phía tiểu thái giám cách đó không xa.

Chẳng rõ có phải vì sợ đến mềm chân hay không, tiểu thái giám vậy mà không chạy trốn, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, đôi mắt hạnh mở to, ngơ ngác nhìn hắn.

Gan cũng lớn thật đấy.

Kỳ Ngạn không nhớ nổi đã bao nhiêu năm không gặp ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy.

Nhiều năm trước có lẽ từng có, hoặc là khinh miệt nhìn xuống, hoặc là ngưỡng mộ ngẩng lên, hoặc dò xét, hoặc khinh thường.

Còn đôi mắt này chẳng mang theo điều gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ.

Từ trước đến nay hắn là hoàng tử, giờ là hoàng đế, gần như chẳng ai dám đối diện trực tiếp với hắn. Dù có đối mặt, ánh mắt cũng sẽ vội vã lảng đi, trong mắt chỉ có sợ hãi và kính sợ.

Lần đầu tiên hắn bắt gặp một ánh mắt như vậy, như thể hai người đang bình đẳng mà đứng đối diện nhau.

Mà điều đó, với một vị đế vương mà nói, là điều tối kỵ, bởi vì nó đồng nghĩa với sự mất kiểm soát.

Vì thế Kỳ Ngạn đưa mũi kiếm dính máu lên sát cổ y.

Cuối cùng, hắn cũng thấy được thứ mình muốn, nỗi sợ hãi trong mắt đối phương.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, Kỳ Ngạn vẫn cảm thấy có chỗ không ổn.

Dưới lưỡi kiếm, người trước mặt hắn thoạt nhìn chẳng khác gì những kẻ khác, cũng sợ hãi, cũng kinh hoàng.

Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khác biệt. Khó mà nói rõ rốt cuộc là khác chỗ nào, nhưng bằng trực giác kỳ quái không sao lý giải nổi, hắn vẫn mơ hồ nhận ra: Người này khác.

Khác ở chỗ nào?

Vì không cầu xin tha mạng sao? Kỳ Ngạn âm thầm suy nghĩ.

Có lẽ là vậy.

Bởi vì người trước mặt thật sự rất yên tĩnh.

Hắn từng gϊếŧ biết bao người, vào giây phút sinh tử, đại đa số đều không chịu nổi áp lực tử vong mà tìm cách mở miệng để xua đi sợ hãi, hoặc cầu xin, hoặc mắng chửi.

Nhưng người trước mặt thì không.

Y chỉ lặng lẽ quỳ dưới chân hắn, đôi môi mỏng cứ mấp máy liên tục, như đang lẩm bẩm điều gì đó?

Tên tiểu thái giám này quá kỳ quặc, khiến Kỳ Ngạn hiếm hoi sinh ra vài phần hiếu kỳ, hiếu kỳ trong đầu y đang nghĩ cái gì? Có phải đang niệm chú trù yểm mình?

Dù sao Tây Vực xưa nay giỏi về tà thuật vu cổ, trong cung có vài tiểu thái giám mang theo loại năng lực ấy cũng chẳng phải không có. Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thế là lần đầu tiên, Kỳ Ngạn dùng năng lực đọc tâm lên một tiểu thái giám.

Rồi hắn nghe được.

“Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa…”

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Hửm?

Đây là cái gì?

Thật ra nếu tách riêng từng chữ thì cũng hiểu sơ sơ, nhưng ghép lại thành một cụm thì hắn hoàn toàn không hiểu gì cả.

Lẽ nào là loại chú thuật mới của Tây Vực?

Cơn đau đầu rất nhanh lại ập đến. Hôm nay hắn đã dùng năng lực đến hai lần, Kỳ Ngạn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu cực độ, không còn kiên nhẫn vòng vo với tiểu thái giám kia nữa, trực tiếp đâm mũi kiếm vào cổ đối phương một tấc.

“‘Dân chủ’ là gì?”

Kỳ Ngạn không hỏi toàn câu, dù sao hắn cũng không muốn lộ ra khả năng đọc tâm mình đang có.

Hắn chỉ muốn tiếp tục nghe suy nghĩ trong đầu kẻ kia.

Sau đó, hắn lại nghe được một đống thứ càng khó hiểu hơn nữa: Xuyên không, vô hạn lưu, phó bản, quốc học, tiếng Trung...

Kỳ Ngạn nghe đến trợn mắt, chẳng hiểu nổi một chữ nào.

Toàn là mấy thứ lộn xộn gì không biết.

Hắn thật sự rất muốn tiểu thái giám kia nói ra vài câu mà mình nghe còn hiểu được một tí, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào. Hơn nữa đầu càng lúc càng đau, khiến hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Thế là tay cầm kiếm khẽ siết lại, lưỡi kiếm lại nhích thêm một tấc.

Làn da trắng mịn như ngọc ở cổ tiểu thái giám bị rạch mở, máu tươi ấm nóng lập tức trào ra, hòa vào vệt máu đã khô trên thân kiếm.

Ngay sau đó, Kỳ Ngạn nghe được: [Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau.]

Cả một quãng dài trong đầu hắn đều là cái âm thanh đau đớn lặp đi lặp lại ấy, giống như cả não bộ bị đập cho vang ong ong.

Kỳ Ngạn hơi trầm mặc.

Thái giám trong cung phần lớn xuất thân hàn vi, từ nhỏ đã phải chịu đủ thứ khổ, vào cung rồi cũng chẳng khá hơn, bị đánh đập là chuyện thường như cơm bữa. Vậy mà vẫn có đứa yếu ớt như thế này, bị thương có tí mà đã đau tới mức kêu như bò rống trong đầu hắn.

Nhưng dù nghĩ vậy, Kỳ Ngạn vẫn rút kiếm về một chút.

Ầm ĩ quá, ồn đến mức hắn cũng đau đầu theo.

Sau khi rút kiếm lại, giọng nói rộn ràng kia cuối cùng cũng yên lặng.

Thay vào đó là mấy câu nịnh hót cực kỳ khúm núm:

“‘Dân chi chủ’, là nghĩa ‘người đứng đầu của dân’.”

“Quân là thiên tử, là người địa vị tối cao nơi nhân gian, tự nhiên cũng là chủ của dân chúng. Gọi tắt, chính là ‘dân chủ’.”

Kỳ Ngạn vốn muốn bảo không phải cái này hắn muốn nghe, nhưng không biết có phải vì hôm nay lạm dụng năng lực quá mức hay không, huyệt thái dương lại đau nhói một trận.

Cơn đau lần này dữ dội đến mức đột ngột, cứ như có ai đâm thẳng vào não, ngay cả Kỳ Ngạn cũng suýt nữa không chịu nổi, trước mắt tối sầm một thoáng.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy một giọng lo lắng vang lên: “Ngài không sao chứ?”

Là tên tiểu thái giám kia.

Kỳ Ngạn nghe vậy suýt nữa bật cười, kiếm còn đang kê sát cổ ngươi đấy, mà còn giả vờ quan tâm hỏi han? Trong bụng chắc chắn đang cầu cho ta lăn đùng ra chết luôn còn hơn!

Thế là hắn nhịn đau, cố gắng lắng nghe thêm lần nữa, nhưng lại không ngờ, thứ hắn nghe được là: